RSS Feed

Có yêu hay không kệ ta_chương 7

[7] Theo thông lệ của Đại Huyền, ngày lễ nông vụ cũng là trung thu, Hoàng đế sẽ ở trong cung tiếp nhận bách quan dâng lên tấu chương cải cách nông nghiệp sau đó lựa chọn các phương án tốt nhất để tiến hành. Sau khi nghi thức kết thúc, An Thọ sẽ về hậu cung tổ chức yến tiệc cùng cung phi. Read the rest of this entry

Có yêu hay không kệ ta_chương 6

[6]

“Nương nương.” Kim Linh đưa lên chè xuân long tỉnh mà Lâm Uyển Nhi muốn uống, có chút thấp thỏm mở miệng.

Lâm Uyển Nhi say sưa ngửi mùi thơm ngát đặc biệt của chè xuân long tỉnh, cũng không đáp lời, chỉ thỏa mãn nhấp một ngụm trà, chờ nàng tiếp tục. Read the rest of this entry

Có yêu hay không kệ ta_chương 5

[5]

Khi An Thọ nghe được cung nữ hầu hạ Lâm quý phi khóc kể, vội vã chạy tới Quý Nghi cung thì thấy Lâm quý phi đang nằm trên một cái ghế dài bị trượng hình, Lâm Uyển Nhi đứng nghiêm một bên, phía sau còn là cung nữ Thải Quyên chưởng ấn Lễ nghi cục. Read the rest of this entry

Có yêu hay không kệ ta_chương 4

[4]

“Ngươi tên gì?” Thái y đi rồi, Lâm Uyển Nhi nhìn người trên giường hỏi.

Mỹ nhân tái nhợt khuôn mặt, giọng nói run rẩy nhưng vẫn dễ nghe như trước: “Kiều Giai Bích.” Read the rest of this entry

Có yêu hay không kệ ta_chương 3

[3]
Không cần hoài nghi, Lâm Uyển Nhi tuổi cẩu.

Trong Lưu Hoa viện, hương thơm ngọt ngào của bánh mới ra lò đem Lâm Uyển Nhi vừa vặn đi ngang qua câu vào. Read the rest of this entry

Có yêu hay không kệ ta_chương 2

[2]

Lâm Uyển Nhi xuyên qua rồi, điều này đối với nàng mà nói là một kỳ tích đầy hưng phấn.

Lâm Uyển Nhi là một bệnh nhân, mười sáu tuổi bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, hai năm tiếp theo đều là điên cuồng uống thuốc cùng với hóa trị mà vượt qua. Read the rest of this entry

Có yêu hay không kệ ta_chương 1

[1]

Có một loại quan hệ ám muội dây dưa không rõ, chúng ta gọi nó là — trò chơi.

Cung đình thiên

***

Trong vườn sắc màu rực rỡ, bướm nhỏ dập dờn, quả thật là một bức tranh xuân sắc như cẩm.

Chu Ngọc Nhi vẫn như thường ngày ngồi ở Cẩm Tú các thưởng thức cảnh xuân. Ngoài cửa sổ ý xuân dạt dào, mẫu đơn hồng như lửa, hoa đào phấn nộn non tơ, hoa lê hương sắc ngập vườn.

Tháng ba mùa xuân, chính là thời tiết hợp nhất để ra ngoài du hồ thưởng cảnh! Trước khi vào cung, mỗi lần đến tháng ba nàng đều sẽ cùng bọn tỷ muội khuê mật đạp thanh hái hoa, thực sự vô cùng vui vẻ. Chỉ là…

Nghĩ tới đây Chu Ngọc Nhi than nhẹ một tiếng, vào cung đã hai năm, nhàn chính là ngắm hoa đánh đàn, kết quả liền vẫn ở đây ngắm hoa đánh đàn.

Lúc trước khi vào cung, cha mẹ vẫn luôn dặn dò ở bên tai: được sủng chớ kiêu, làm quang vinh gia tộc nhà chúng ta.

Từ khi nàng vào cung, chỉ có một lần mơ hồ nhìn thấy bóng thánh thượng thoáng qua, còn lại đều vô duyên gặp mặt.

Nguyên bản vốn tự tin dung mạo xinh đẹp, tài đánh đàn điêu luyện, nhưng mắt thấy tuổi xuân cứ ngày một trôi qua, dần dần biến mất trong phần đông mỹ nhân cung cấm, trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ đau khổ, nhưng còn có thể làm sao?

Nàng đứng dậy, yên lặng đi đến bên cạnh cây đàn, khẽ vuốt lên từng sợi dây. Bây giờ cũng chỉ còn vài sợi dây đàn này có thể làm cho nàng nói hết khổ sở trong lòng.

Tuổi xuân như nước chảy không ngừng, tâm nguyện không nơi biểu đạt, ai có thể cho nàng một khúc đàn như ý?

Một khúc kết thúc, Chu Ngọc Nhi khẽ nâng vầng trán, mới phát hiện trong phòng chẳng biết từ bao giờ đã đứng thêm một người.

Còn chưa kịp mở miệng, người kia đã đến trước mặt nàng, ngón tay tinh tế nâng lên cằm nàng, trên khuôn mặt thanh tú bình tĩnh ngậm một ý cười nghiền ngẫm: “Lông mày như núi xa, mắt hạnh như mặt nước hồ, mũi cao môi anh đào, chân thực là một mỹ nhân!”

Ngón tay kia lại nhẹ nhàng trượt xuống khỏi cằm nàng, đem những ngón tay ngọc xanh biếc của nàng cầm vào trong tay: “Một đôi tay tài hoa, gảy ra một khúc đàn uyển chuyển cảm động lòng người.”

Thả ra tay của nàng, tao nhã xoay người, y phục quý giá rực rỡ vẩy lên giữa không trung một độ cong không lớn nhưng đầy đủ hoa lệ: “Mang đàn của ngươi, đi theo bổn cung.”

Chu Ngọc Nhi sửng sốt, một hồi lâu mới nhớ tới phải hành lễ.

“Thải nữ Chu Ngọc Nhi, cẩn tuân ý chỉ của Hoàng hậu nương nương!”

Cung cấm Đại huyền, tự xưng là bổn cung chỉ có thể là Hoàng hậu.

Trong đình Phi Hoa, Chu Ngọc Nhi có chút câu nệ ngồi trước giá đàn.

Hoàng hậu ngồi trước mặt nàng, vẫn thái độ ung dung tao nhã mỉm cười.

Nàng ngoắc ngoắc tay, một tên cung nữ dâng lư hương, một người khác lại kính cẩn dâng đến trà thơm.

Bên trong lư hương đặt chính là “viễn hương”, ý chỉ mùi thơm bay xa phiêu miểu không dừng.

“Ngọc Nhi muội muội có thể tùy ý gảy một khúc đàn.” Ngữ khí của Hoàng hậu đúng là hiền lành, sau khi giao phó liền bưng lên trà thơm lên tinh tế thưởng thức, thản nhiên say sưa.

Chu Ngọc Nhi lĩnh chỉ, do dự một lát sau đó mới chọn một bài tên gọi là “Thanh bình khúc.”

Đang gảy đàn bỗng dưng chợt thấy cung nữ vừa dâng lư hương đã quay trở lại, đứng nghiêm ở ngoài đình.

Hoàng hậu đứng lên, chưa quay đầu lại nhìn nàng, ưu nhã bước ra khỏi Phi Hoa đình.

Chu Ngọc Nhi thấy Hoàng hậu phải đi, bận bịu ngừng tay, muốn đứng lên đưa tiễn nhưng không ngờ tiếng đàn dừng lại cũng là lúc Hoàng hậu quay đầu: “Bổn cung tựa hồ cũng chưa bảo ngươi dừng lại.”

Chu Ngọc Nhi không dám trái lời, ngón tay lại trở về với dây đàn, tiếp tục gảy khúc.

Hoàng hậu dần dần đi xa, có cung nữ tiến vào đem bộ trà cụ nàng dùng mang đi. Trong chốc lát, Phi Hoa đình chỉ còn lại có nàng, một lò hương cùng một cây đàn.

Không có mệnh lệnh của Hoàng hậu, Chu Ngọc Nhi không dám ngừng lại, quanh thân yên tĩnh lạnh lẽo làm cho nàng có chút sợ sệt.

Cô tịch đau khổ, bất lực hoảng sợ trong mấy ngày nay bỗng chốc dâng lên trong lòng nàng. Càng xót xa bi thống, tiếng đàn càng trở nên ai diết khôn cùng, thấm sâu vào lòng người…

Mãi đến tận khi một bóng người cao lớn lại xuất hiện trước mặt nàng.

Dù chỉ xem qua có một lần nhưng nàng đã đem hình bóng người nắm trong tay vận mệnh của nàng khắc sâu vào đáy lòng. Chỉ là đã bị lạnh nhạt hai năm, nàng không nghĩ tới còn có cơ hội gặp mặt hắn lần thứ hai.

“Khúc hay, tay xảo, người đẹp.” Hắn đi tới trước mặt nàng, một thân thanh sam hoa lệ, mày kiếm nhập tấn, ánh mắt thâm thúy. Mặc dù chỉ cười thanh thiển nhưng cũng đã có một loại khí chất cao quý tự nhiên.

Nếu như trước đây nàng còn chưa có biết cái gì gọi là khí độ vương giả, thì lúc này người trước mắt đã cho nàng cảm nhận thứ gọi là cao cao tại thượng.

“Thải nữ Chu Ngọc Nhi, khấu kiến thánh thượng.” Nàng kiềm chế kích động trong nội tâm, đoan trang hành lễ.

“Chu Ngọc Nhi.” Hắn cười nhẹ đưa nàng nâng dậy, đôi con ngươi lúc sáng lúc tối nhìn thẳng vào nàng: “Hương thơm dẫn đường, tiếng đàn đến gọi. Ngọc Nhi của trẫm thật có tâm tư.”

“Hoàng thượng…” Chu Ngọc Nhi chính đang không biết nên giải thích như thế nào đã thấy hắn chuyển hướng bên người thái giám: “Truyền ý chỉ của trẫm, phong thải nữ Chu Ngọc Nhi làm Nhạc tần, ban thưởng Quỳnh Hoa viện.”

“Thải…” Chu Ngọc Nhi dừng một chút, khẽ cong khóe môi, ngược lại mở miệng: “Nô tỳ tạ chủ long ân.”