Lệnh truy nã Đông cung_chương 48, 49

Chương 48: Mới vào Đông cung gặp người quen.

Vân Thanh xoay người rời đi. Triêu Hà cùng Vãn Thu quay lại nhìn nàng, Vãn Thu nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ tạm thời chờ ở nơi này đi, Thái tử gia đi tiền điện nhất định là xử lý công sự, phải qua một lúc lâu mới có thể tới đây. Muội cùng Triêu Hà phải đi chuẩn bị bữa tối cho Thái tử gia, nhất thời không thể cùng với tỷ được rồi!”

Thường Hy nhàn nhạt mà cười, nhìn hai người nói: “Các ngươi mau đi lên, ta chờ ở chỗ này là tốt rồi!”

Nàng một tiểu cung nữ còn có thể nói gì sao? Hơn nữa Vân Thanh đó rõ ràng là có địch ý với nàng, nàng cũng không thể để cho người ta bắt được nhược điểm, cho nên mọi việc đều phải nhịn! Cha nàng thường nói, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, người người đều biết nhưng không phải ai cũng làm được. Phải nhớ rõ, thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là điều căn bản làm nên việc lớn!

Thường Hy thời thời khắc khắc ghi nhớ lời cha nàng dặn, vì vậy nàng phải nhẫn, huống chi nếu ngay cả điểm địch ý này mà cũng không nhịn được thì không thể tồn tại được ở nơi này rồi!

Triêu Hà cùng Vãn Thu nghe được Thường Hy nói vậy, gật đầu rồi xoay người rời đi. Thường Hy nhìn họ đi vào Triêu Huy điện, tự mình một người đứng cô đơn dưới mái đình cong, chờ đợi Thái tử đến.

Cung nhân đi qua đi lại nối liền không dứt, mặc dù mọi người đối với Thường Hy có vô hạn tò mò nhưng cũng không dừng lại nói với nàng một câu. Rơi vào hoàn cảnh xa lạ bị cô lập, loại tư vị này đúng là không dễ nuốt. Thường Hy nhẹ nhàng dựa vào cột trụ khắc hoa văn quét sơn hồng mà lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rải đầy sao. Ánh trăng tối nay không sáng lắm, dường như phủ lên mảnh cong cong kia là một tầng lụa mỏng, có một loại vẻ đẹp mông lung.

Tiền điện đèn đuốc sáng rỡ, Thường Hy biết Thái tử tất nhiên còn đang bận, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ. Đây thật là một loại cảm giác kỳ quái, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình của nàng lúc này. Tư vị chờ đợi làm nàng càng ngày càng bất an.

Thường Hy đứng đã lâu, chân cũng muốn tê cứng, nhưng là Thái tử gia vẫn như cũ chậm chạp chưa có tới, trong lòng không khỏi cắn răng. Làm nô tỳ chính là như vậy, chuyện gì cũng không thể tự mình làm chủ, chỉ có thể yên lặng chờ, chờ quan trên ban lệnh xuống mới dám có động tác.

Khẩn trương bận rộn đi qua, Triêu Huy điện lại an tĩnh trở lại. Đình viện to lớn ngoại trừ tiếng gió thổi qua làm bật lên tiếng run rẩy của cành hoa cũng không nghe được thanh âm nào khác. Thường Hy đem thân thể dựa vào cột trụ, thật sự là mệt mỏi, chân đều đã muốn tê rần.

Thân thể tựa vào trụ gỗ, liền thành đưa lưng về phía đình viện, vì vậy Thường Hy không có thấy nơi hành lang có một thân ảnh đang đi tới.

Ở phía xa Tiêu Vân Trác liền trông thấy được một cung nữ đang đứng dựa vào cột trụ, lông mày hơi nhíu lại, có chút không vui, cung nữ nào lại không có quy củ như vậy? Sải bước đi tới, chỉ là cố ý giảm nhẹ bước chân, ngăn lại người bên cạnh mở miệng thông truyền, lặng yên không một chút tiếng động đi tới, trong con ngươi tự nhiên lại dẫn theo một tầng thấm lạnh.

Trong lòng Thường Hy đang không chút khách khí mà thăm hỏi mấy đời tổ tông của Tiêu Vân Trác, hắn còn không tới nàng đã muốn mệt chết đi được. Trời mới biết nàng đứng đã phải hơn hai canh giờ rồi, chân đau nhưng cũng không dám lười biếng ngồi xuống. Thường Hy nghĩ tới Vân Thanh, cả người lại run lên, cho nên vẫn không để nàng ta bắt được nhược điểm thì tốt hơn.

Tiêu Vân Trác lặng lẽ đi đến sau lưng Thường Hy, đang muốn mở miêng nói chuyện, nhưng không ngờ Thường Hy trong lúc bất chợt xoay người lại. Một đi về phía trước, một lui về phía sau, hai người lập tức tránh nẽ không kịp mà đụng vào nhau. Thường Hy chỉ cảm thấy cái trán đau nhức, theo bản năng mà đẩy người phía trước ra: “Người nào đây, đi đường cũng không mở to mắt ra sao?”

***

Chương 49: Đột nhiên gặp nhau lại đối chọi.

“Càn rỡ! Lớn mật! Ngươi còn không biết đây là ai?” Một thanh âm của thái giám đột nhiên vang lên, đang muốn còn nói gì nữa đột nhiên lại nghe được nam tử đụng phải nàng lên tiếng: “Câm miệng!”

Thái giám kia không dám tiếp lời nữa, lui sang một bên. Thường Hy nghe thanh âm này thế nào lại quen tai thế! Che cái trán ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân Trác, này vừa nhìn đã thấy gấp gáp, mở to hai mắt nhìn vào hắn, đưa tay ra chỉ, tâm tình cực kỳ kích động, há miệng nói: “Tại sao lại là ngươi?”

Tiêu Vân Trác thấy Thường Hy cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể là nàng, đưa tay sờ lên chỗ cằm bị đụng, bật thốt lên: “Tại sao lại là cô?”

Hai người trăm miệng một lời. Thường Hy cảm thấy nàng là không thể nào cùng người này gặp mặt, vừa thấy hắn đã xui xẻo, huống chi… Huống chi cái tên vô sỉ này còn cướp mất nụ hôn đầu của nàng, phá hủy trong sạch của nàng, nhìn thấy hắn không khác gì trông thấy kẻ thù. Nàng không chút nghĩ ngợi mà nhấc chân đạp cho Tiêu Vân Trác một cước, vừa vặn đá trúng bắp chân của hắn. Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, không nghĩ tới đã đến Đông cung mà Ngu Thường Hy còn cay cú như vậy, cặp mắt sắc bén nhất thời phủ thêm một tầng băng lạnh.

“Ta lại ăn phải cái nấm mốc gì rồi, tại sao đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ngươi? Ngươi sao cư như âm hồn bất tán thế?” Thường Hy cũng mau muốn khóc lên, nếu như bị người biết được chuyện tình giữa nàng với hắn, nàng cũng không cần sống nữa, trực tiếp đi tìm chết cho thanh tịnh.

Tiêu Vân Trác chau mày, một cước này bị đá rất lợi hại, hắn cũng có thể cảm nhận được tại bắp chân từng trận đau nhức, tiến lên một phen bắt được tay Thường Hy, gầm nhẹ: “Đến nơi này cô còn dám hành hung? Không muốn mạng rồi hả?”

Lời này vừa nói ra, bọn thái giám cung nữ xung quanh cũng nhất thời quỳ rạp xuống, sợ tới mức từng sợi tơ cũng phát run lên! Thường Hy mỗi lần thấy được Tiêu Vân Trác đều sẽ mất đi tỉnh táo, nơi nào còn tâm trí quan sát cử động của mọi người xung quanh. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Vân Trác, hận không thể đem hắn nuốt vào bụng, cắn răng nói: “Đụng phải người mà còn giữ được mạng đã không tệ rồi. Ta nói cho ngươi biết, cách xa ta ra một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí!” Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng bị hắn chiếm tiện nghi, Thường Hy lại muốn đánh cho hắn một trận tơi bời, có thể nhịn không phát tác đã là rất tự chủ rồi.

Tiêu Vân Trác tựa tiếu phi tiếu nhìn Thường Hy, thế nhưng ghé đầu ở bên tai nàng nói: “Cô ở đây sợ hãi cái gì? Chẳng nhẽ sợ ta đem chuyện ở đài thủy tạ nói ra sao?”

Cả người Thường Hy run lên, hơi hoảng sợ nhìn Tiêu Vân Trác, hai quả đấm nắm chặt thành đoàn, thấp giọng nói: “Ngươi dám! Nói ra ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến mạng sống nữa rồi!”

“Dưới gầm trời này, người có thể giết được ta cũng không nhiều lắm!” Tiêu Vân Trác khó lộ ra được một nụ cười chế nhạo, hai mắt băng lạnh kia cũng dẫn ra một tầng ánh sáng.

Thường Hy cũng không thèm tin lời của hắn, theo bản năng ghé lại bên tai hắn nói: “Một tiểu thái giám nhà ngươi cũng dám mạnh miệng như vậy, tự tìm đường chết đi! Cảnh cáo ngươi, không được đem chuyện kia nói ra, không ta sẽ cùng với ngươi đồng quy vu tận!”

Tiêu Vân Trác ngược lại là có chút kinh ngạc rồi, ánh mắt nhìn Thường Hy càng không ngừng lưu chuyển, còn muốn nói gì, lại nghe có người kinh hô: “Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ!”

Thường Hy nghe được thanh âm này, là giọng của Vân Thanh. Nhưng nàng nói… Thái tử điện hạ… Ở nơi nào đây?

_

2 thoughts on “Lệnh truy nã Đông cung_chương 48, 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s