Lệnh truy nã Đông cung_chương 134

Chương 134: Ngầm giở thủ đoạn.

Thời điểm Thường Hy trở lại Đông cung, sắc trời đã nhá nhem tối, cả người mệt mỏi muốn chết, suốt ngày hôm nay phải quan sát đám thợ được thuê đến làm lầu trúc, đôi mắt nàng vô cùng mỏi mệt. Vừa về đến nơi, chỉ thấy Đông cung đèn đuốc rất náo nhiệt, Thường Hy trong lúc nhất thời có chút sửng sốt.

Triêu Hà ở phía xa xa nhìn thấy Thường Hy trở về, lập tức chạy lại cười nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ đã trở lại?”

Thường Hy nhìn chung quanh, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: “Làm cái gì vậy? Náo nhiệt như thế!”

Triêu Hà đang muốn nói chuyện đột nhiên nghe được từ phía sau một đạo thanh âm khắc bạc truyền đến: “Làm cái gì? Dĩ nhiên là nghênh đón Mạnh đại tiểu thư chứ còn làm cái gì?”

Thanh âm tràn đầy mùi thuốc súng, Thường Hy không cần quay đầu lại cũng biết là Phùng Thư Nhã đến, nghe được lời nàng nói trong lòng lại cả kinh, không nghĩ tới Tiêu Vân Trác trái lại rất quan tâm vị Mạnh tiểu thư này. Nghĩ như vậy, Thường Hy liền cảm thấy vài tia khổ sở, rất không thoải mái, liền nháy mắt cho Triêu Hà, Triêu Hà lập tức lui xuống.

Thường Hy cảm thấy mình không nên lãng phí cùng một người thích đi gây chuyện như Phùng Thư Nhã, tiến lên một bước kéo gần khoảng cách với nàng, cười hòa hoãn nói: “Mạnh đại tiểu thư với Thái tử gia là thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư, làm như vậy cũng là không quá đáng nha, có phải hay không Lương đễ chủ tử?”

Phùng Thư Nhã hừ lạnh một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Đừng ở chỗ này nói mát, đợi đến khi Mạnh Điệp Vũ vào cung, trong mắt Thái tử gia cũng chỉ có nàng ta, chỉ sợ cô muốn đứng dựa bên cũng khó, cô cứ như vậy không quan tâm?”

Thường Hy hé miệng cười cười, khóe mắt vừa nhấc nhìn Phùng Thư Nhã nói: “Lời này của Lương đễ chủ tử sai rồi, nô tỳ cũng không phải là người bên gối Thái tử gia, ta gấp làm cái gì? Huống chi nô tỳ chưa bao giờ có ý định muốn leo lên giường chủ tử, có cái gì cần phải ghen tị sao? Ngược lại Lương đễ chủ tử cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được, hiện nay người người đều biết Thái tử gia còn chưa đến ngủ qua đêm tại phòng ngài, nếu vị Mạnh đại tiểu thư kia đem hồn của Thái tử câu đi, ngài nói… Ngài nói về sau còn có thể làm gì a?”

Thường Hy nói xong không để ý tới Phùng Thư Nhã nữa, khom lưng hành lễ rồi đi thẳng, chỉ để lại Phùng Thư Nhã gương mặt xanh mét, nhìn bóng lưng Thường Hy mà mắng: “Phi, chuông khánh còn chẳng ăn ai, cũng không nhìn một chút đức hạnh của mình đi!”

Phùng Thư Nhã khẽ cắn răng, xem ra lại phải tìm mấy nữ nhân kia thương nghị một chút, nói tóm lại tuyệt đối không để trong mắt Thái tử gia chỉ có con nhỏ thanh mai trúc mã kia, nếu không thể diện của bọn họ vứt đi đâu?

Cả Đông cung tràn ngập trong một loại vui mừng, hoan hỷ, chính là loại vui mừng xuất phát từ nội tâm, cũng vì như vậy Thường Hy càng cảm thấy phiền lòng. Mạnh Điệp Vũ cùng Tiêu Vân Trác là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau, gặp qua không ít người trong Đông cung. Phần lớn người trong Đông cung đều biết mối quan hệ thân thiết giữa Mạnh Điệp Vũ và Tiêu Vân Trác, có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, vì vậy nghe Mạnh Điệp Vũ muốn vào cung, Ngũ Hải liền hét lớn kêu người dọn dẹp hẳn một gian bên Đông thiên điện.

Ngũ Hải là người đã từng theo chân Hoàng hậu, tự nhiên đối với tiểu thư Mạnh gia là cực kỳ để ý, Thường Hy nghĩ tới đây liền không nhịn được thở dài. Về sau Mạnh Điệp Vũ thật muốn gây chuyện với nàng, nàng muốn đối phó phải nhìn Ngũ Hải một chút rồi. Tiên Hoàng hậu rất yêu thích Mạnh Điệp Vũ, Ngũ Hải tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, nếu không cũng sẽ không tự mình dọn dẹp phòng ốc cho nàng ta như vậy!

Chỉ là Hoàng thượng đã ban Cẩm Hoa hiên cho nàng ta, tại sao Đông cung cũng phải dọn dẹp? Chẳng lẽ Mạnh Điệp Vũ còn muốn vào ở Đông cung sao? Nếu đúng như vậy thì đối với thanh danh của nàng ta thật không tốt chút nào. Một đại cô nương quan trọng nhất là thanh danh, nhưng là nhìn Ngũ Hải rất bận rộn xem ra loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên rồi!

Thường Hy vừa nghĩ, chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Ngũ Hải nói: “Chu tổng quản, ngài đây là đang chuẩn bị chỗ ở cho Mạnh tiểu thư sao?”

Ngũ Hải cười một chút, gật đầu nói: “Đúng vậy, thời điểm trước kia tiểu thư vào cung cũng là ở lại chỗ này mấy ngày, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ rồi!”

Thường Hy không có lộ ra chút không vui mừng nào, ngược lại cười nói: “Đúng vậy a, như thế mới phải, có thể trò chuyện với Thái tử gia cũng là điều tốt, chẳng qua là…”

Ngũ Hải quay đầu nhìn Thường Hy, hỏi: “Chẳng qua là cái gì?”

Thường Hy hé miệng cười cười mà nói: “Không có gì, chỉ là ta lo lắng hơi quá thôi, ngài mau lên, ta về trước đây!”

“Thường Hy, đợi đã!” Ngũ Hải gọi lại Thường Hy, tiến lên một bước nói: “Ngươi mau nói hết đi, nói một nửa lưu một nửa, ngươi đối với ta còn có chuyện phải giấu diếm hay sao?”

“Nghe ngài nói kìa, ta giấu giếm người khác cũng không thể giấu giếm ngài. Khi ta vào cung, Chu tổng quản giúp đỡ, dạy dỗ rất nhiều, trong lòng ta đã coi ngài là thân nhân, nào có cái gì phải giấu giếm? Chẳng qua là lời này khó nói ra miệng, nếu như để người khác nghe được lại nói ta có dụng ý khác đấy! Ta không phải tốt đến nỗi để mặc cho người ta gièm pha!” Thường Hy có chút khó xử nói, khẽ thở dài một tiếng, hai hàng lông mày nhăn lại nhè nhẹ.

Thường Hy càng làm như vậy, Ngũ Hải lại càng muốn biết nàng muốn nói gì, gấp gáp hỏi: “Cùng ta còn có cái gì không thể nói hay sao? Ta sẽ không bao giờ nói cho người khác biết, ngươi cứ yên tâm!”

Thường Hy vân vê vạt áo lúc này mới ngượng ngùng nói: “Ta nào có hoài nghi ngài không kín miệng. Được rồi, ta liền nói thẳng vậy, ngài cứ coi như ta nói đùa là được rồi!”

Ngũ Hải nghe vậy cười một tiếng nói: “Còn không mau nói!”

“Ta đang suy nghĩ, thời điểm trước kia Mạnh tiểu thư vào ở Đông cung đó là vì tuổi còn nhỏ, nam nữ không đề phòng, lại thêm Thái tử gia cùng nàng cũng là anh em họ. Nhưng bây giờ hai người cũng đã trưởng thành, không còn là tiểu hài đồng như trước nữa, tự nhiên cần phải chú ý thanh danh. Nếu cứ như vậy để Mạnh tiểu thư qua đêm ở Đông cung, lan truyền ra ngoài thì danh tiếng để vào đâu? Nữ nhi gia quan trọng nhất chính là thể diện cùng trong sạch, thường ngôn nói đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, có thể thấy được danh tiết quan trọng bao nhiêu. Dĩ nhiên ta đây chỉ là nói một chút thôi, Chu tổng quản không cần để ở trong lòng cũng được!” Thường Hy vừa nói vừa quan sát thần sắc Ngũ Hải, trong lòng thầm nói, bất kể Ngũ Hải có đáp ứng hay không, tóm lại nàng tuyệt đối không để Mạnh Điệp Vũ vào ở Đông cung.

Nếu như Mạnh Điệp Vũ thực sự là nữ nhân tâm cơ sâu như lời Lệ Bình nói, nàng có muốn ẩn mình, không có tâm hại người, muốn thả lỏng người cũng không thể được nữa, chớ để thuyền lớn lật trong mương. Nghĩ tới đây, quyết tâm của nàng càng phát ra kiên định!

3 thoughts on “Lệnh truy nã Đông cung_chương 134

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s