Lệnh truy nã Đông cung_chương 362, 363

Chương 362:

Thường Hy quát to một tiếng, nhưng là vạt chéo quần kia lại nhanh chóng biến mất. Đợi một lúc lâu cũng không thấy có người ra ngoài, trong lòng Thường Hy dự cảm không tốt, nàng khẽ cắn răng vuốt bụng nhẹ nhàng đi tới. Phía tây Lân Chỉ cung chính là hồ Thiên Hà, bên cạnh hồ trồng vô số hoa thơm cỏ lạ, giữa những bụi hoa lộ ra một con đường lót sỏi trắng rộng không quá ba thước.

Giờ phút này gió mát nhẹ thổi, hoa cỏ bay múa che khuất đi phần nào lối mòn. Thường Hy giương mắt nhìn lên, trên đường làm gì có bóng người nào, chẳng lẽ là nàng hoa mắt hay sao? Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không phải, ánh mắt nàng rất tốt, rõ ràng thấy được một vạt cung phục ngũ sắc. Trong cung, y phục của cung nữ đều quy định rất nghiêm ngặt, Thường Hy xác định vạt váy ngũ sắc kia tuyệt đối không phải là y phục của cung nữ hầu hạ. Nếu không phải cung nữ hầu hạ thì là ai?

Nghĩ tới đây Thường Hy đột nhiên cảm thấy cả kinh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai quả đấm trong tay áo nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, bắt ép bản thân phải lập tức tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi hóa giải tâm tình khẩn trương, sau đó từ từ đi đến thạch đình tám góc nơi ngày xưa nàng và Lệ Bình vẫn thường ngồi.

Nơi này tầm mắt quan sát bốn bề rất tốt, nếu có người cố ý đến gần nhất định sẽ bị nàng phát hiện. Từ Lân Chỉ cung đến Đông cung phải đi qua một đoạn hành lang thật dài, người không khỏi thưa thớt, cây cối hoa cỏ rậm rạp. Nếu như nàng một mình đi tiếp, có người lại muốn gây bất lợi cho nàng thì nàng căn bản không chống cự được. Nhất là bây giờ thân thể nàng cũng nặng nề, càng không phải là đối thủ của bọn họ.

Thường Hy từ trước đến giờ vốn là người cẩn thận, nàng sẽ không lấy tính mạng chính mình và hài tử trong bụng ra mà đùa giỡn, nhất là vừa rồi nàng phát hiện ra có người theo dõi mình cho nên càng không thể một mình đi qua đoạn hành lang kia.

Mặt trời từ từ lên đến đỉnh đầu, trong đình càng trở nên oi bức. Thường Hy lẳng lặng chờ đợi, qua một lúc nữa Tiêu Vân Trác hẳn là sẽ đi tới. Chỉ cần hắn đi qua nơi này sẽ trông thấy nàng, cùng hắn trở về nàng sẽ không sợ, cho nên điều nàng có thể làm duy nhất lúc này chính là chờ đợi.

Nếu như trước đây, chỉ cần có cung nữ, thái giám đi qua nàng có thể nhờ bọn họ truyền tin cho Triêu Hà, Vãn Thu ra đón mình, nhưng bây giờ… Nhớ tới ánh mắt tránh né của mọi người nhìn mình, Thường Hy bất đắc dĩ thở dài, tảng đá nặng trong lòng càng không thể nào buông xuống. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao tình hình lúc này lại trở nên như vậy?

Thường Hy không có cách nào biết được, ngay cả khi lúc này trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng phải đè xuống, nhất định phải đè xuống.

Tà tà dựa vào cột trụ, Thường Hy cẩn thận quan sát quang cảnh xung quanh, trừ tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu vang thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Thế nhưng sự yên tĩnh này, đối với ở trong cung thì không bình thường chút nào. Theo lý mà nói, trong hậu cung chủ tử nhiều, nô tài nhiều, người đến người đi tấp nập mới đúng, nhất là nơi này lại là phụ cận hồ Thiên Hà, theo sát là đến Di Hòa cung của Hoàng quý phi, Loan Minh cung của Mị phi, Xuyết Hà cung của Mẫn phi, còn có Lưu Hoa cung của Kính phi nữa. Cho nên an tĩnh như vậy thật sự là quỷ dị!

Lúc này đối với chuyện tình xảy ra trong cung nàng mà còn không đoán ra được nữa thì đúng là quá ngu độn. Ánh nắng từ từ dời về phía tây nhưng Tiêu Vân Trác mãi vẫn chưa thấy tới. Thường Hy càng cảm thấy bất an trong lòng, nếu như đến tối Tiêu Vân Trác còn chưa đến… Đêm xuống, nàng ở bên cạnh hồ Thiên Hà này so với trực tiếp trở về Đông cung thì còn nguy hiểm hơn.

Thường Hy từ trước đến giờ đều rất tỉnh táo, nhất là sau khi trải qua những chuyện ở Minh Khải quốc lại càng trở nên lý trí, không bao giờ có chuyện nàng chỉ suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt nữa rồi. Vạt cung trang ngũ sắc biến mất chỗ góc khuất kia đã rung lên hồi chuông báo động trong lòng nàng, bây giờ một người ngồi yên tĩnh trong thạch đình, suy nghĩ càng trở nên thấu triệt.

Việc đã đến, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi, cho nên chỉ có thể đương đầu đối mặt. Thường Hy cố gắng đem mọi chuyện suy nghĩ lại một lần. Tin tức nàng và Tiêu Vân Trác hồi cung chắc hẳn đã được thông báo từ sớm cho toàn bộ hậu cung, nếu không Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Bác thế nào lại ra đón? Nếu như mọi người đều biết được tin này thì tại sao người của Đông cung không ra đón nàng? Người khác không đến còn có thể hiểu, nhưng Triêu Hà và Vãn Thu thấy nàng không trở về Đông cung, lại nhận được tin tức Hoàng thượng không có triệu kiến nàng, theo lý mà nói thì phải sớm tìm đến rồi chứ? Nhưng đến bây giờ còn chưa thấy có người, Thường Hy trong lòng từ từ trầm xuống, điều này có lẽ xuất phát từ hai nguyên nhân.

Thứ nhất, Đông cung đã bị phong tỏa, người bên trong không có cách nào biết được tin tức trong cung. Lần trước Ngũ Hải đưa tin cho Tiêu Vân Trác cũng nói hắn không thể thăm dò được động tĩnh trong cung. Thứ hai, đó chính là bọn họ đã xảy ra chuyện cho nên không thể tới đón nàng.

Thường Hy nghĩ đến hậu quả của hai nguyên nhân này mà sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, khiến cho nàng băng lãnh đến đáy lòng.

Tại sao Tiêu Vân Trác vẫn chưa xuất hiện? Hoàng thượng cũng không thể giữ hắn đến tận cuối ngày.

Nhất thời Thường Hy còn chưa có nghĩ ra, vì thế lại đem mọi chuyện cẩn thận cắt tỉa lại một lần, trong lúc bất chợt ánh mắt bừng tỉnh hiểu ra! Kẻ mới âm thầm theo dõi nàng vừa rồi nhất định là muốn hãm hại nàng, chẳng qua người nọ không nghĩ tới nàng đi đến trước Lân Chỉ cung sẽ dừng lại, càng không nghĩ tới nàng đột nhiên quay đầu mà phát hiện ra tung tích của người đó.

Chẳng qua người này đến tột cùng là người nào lại có thể giữa ban ngày ban mặt theo dõi nàng trắng trợn như vậy, lại muốn hạ độc thủ đối với nàng… Nếu như giả thiết này là thật thì việc Tiêu Vân Trác chậm chạp mãi chưa xuất hiện cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kẻ đứng sau màn muốn hại nàng đã tìm cách hoãn chân Tiêu Vân Trác. Nếu tất cả mọi chuyện nàng đều đoán đúng thì thời điểm trời vừa tối cũng là lúc nàng bỏ mạng rồi.

Thường Hy quay đầu nhìn mặt nước hồ xanh biếc, bên trong là ngàn vạn lá sen xanh như ngọc bích, ẩn hiện thấp thoáng những cánh sen hồng đong đưa trong gió. Nàng âm thầm quyết định, mạng của nàng ai cũng không thể lấy đi, nàng phải bảo vệ hài tử của nàng, phu quân của nàng, còn có cả giang sơn của phu quân nàng nữa. Nàng là thần nữ hộ quốc, bất luận kẻ nào cũng không thể khiến nàng lùi về phía sau, bắt nàng tan biến trên thế gian này!

Trời chiều dần dần rơi xuống sau hòn giả sơn, Tiêu Vân Trác quả nhiên không có tới. Xem ra chính nàng đã đoán đúng, Tiêu Vân Trác bị người khác cản chân. Nhưng như thế thì nàng cũng sẽ không ngồi đây chờ chết. Đêm tối là thời cơ tốt nhất để giết người nhưng cũng là tấm lá chắn hoàn hảo để nàng thoát thân. Để chứng minh suy đoán của mình là thật, muốn lôi ra kẻ hạ độc thủ sau màn, Thường Hy chậm rãi đứng dậy. Nàng phải hành động, bất kể là ai, muốn cùng nàng đối nghịch thì phải có bản lãnh làm cho nàng cam tâm tình nguyện nhận thua, nếu không… Ai chết vào tay ai còn chưa biết được!

***

Chương 363:

Màn đêm dần dần buông xuống, mặt nước hồ Thiên Hà lăn tăn ngàn gợn sóng. Sóng nước cứ một tầng lại một tầng đan lấy nhau, giống như một vòi xoáy khổng lồ chỉ chực chờ để nuốt chửng người ta vào đó. Thường Hy hít sâu một hơi, bước chân nhanh chóng ra khỏi thạch đình. Nàng không thể tiếp tục ở nơi này, nhất định phải hành động, nếu không đợi thêm nửa canh giờ nữa bầu trời sẽ tối hẳn, sáng mai hồ Thiên Hà lại xuất hiện nhiều hơn một cỗ thi thể rồi.

Thân ảnh của Thường Hy từ từ biến mất trong màn đêm, xa xa nhìn lại chỉ thấy một điểm đen nhỏ thấp thoáng. Lúc này ở bụi hoa gần thạch đình nơi Thường Hy vừa ngồi lập tức xuất hiện hai người, mặc dù dưới bóng đêm không nhìn rõ hình dáng của các bọn họ nhưng vẫn nhìn ra được đó là hai cô gái. Chéo quần phiêu dật tung bay trong làn gió đêm, thỉnh thoảng dưới ánh trăng lại lóe lên một tia sáng lạnh.

Hai người cũng không nói lời nào, theo phương hướng Thường Hy vừa rời đi mà đuổi theo. Rất nhanh liền nhìn thấy Thường Hy vượt qua thành cung Lân Chỉ, bước chân của hai người cũng trở nên dồn dập. Dưới bóng đêm còn chưa có đen đặc chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng lướt đi.

Chỉ trong chốc lát hai người đã đến được cửa cung, nhưng là… Tại sao lại không có ai?

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh, một người sống sờ sờ ra đó tại sao bỗng dưng lại biến mất? Vượt qua cửa Lân Chỉ cung, muốn về Đông cung chỉ có thể đi theo một con đường duy nhất. Con đường này rất rộng rãi, không có cây cối bao phủ, muốn nhìn xem có người hay không là điều rất dễ dàng, nhưng tại sao lại không có ai?

Từ nơi này nhìn đến kiền môn, đừng nói là bóng người, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có.

“Đây là có chuyện gì? Người đâu?” Một trong hai người nhìn về phía người đồng hành của mình hỏi, trong thanh âm mang theo một tia tức giận.

“Làm sao lại đột nhiên biến mất? Chúng ta nhanh đi tìm một chút, có thể là đang trốn ở nơi nào đó.” Người còn lại cẩn thận hồi đáp. Thanh âm hai người rất thấp nhưng trong đêm tối vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

“Thật đáng chết! Nếu để cho nàng ta chạy mất, ta và ngươi sẽ đều mất mạng! Còn không mau đi tìm, lát nữa quay trở lại chỗ này hội hợp!”

“Được, ta lập tức đi tìm!”

Hai người nhanh chóng tách ra, một người hướng kiền môn đuổi tới, một người tìm kiếm ở cây cối, bụi hoa xung quanh. Qua một lúc lâu người đuổi theo hướng kiền môn đã trở lại, chỉ thấy nàng ta lên tiếng: “Không có gì cả. Ta đuổi đến kiền môn nhưng không phát hiện ra ai. Theo tốc độ của chúng ta thì nàng nhất định sẽ không tới được đó.”

“Lùm cây, bụi cỏ xung quanh đây ta cũng đã tìm rồi, không có.”

“Một người sống có thể biến đi đâu? Nàng ta có thai, căn bản là không thể chạy xa…”

Đang nói thì cô gái kia quay đầu nhìn về phía cửa cung Lân Chỉ, do dự nói: “Ngươi nghĩ xem nàng ta có vào nơi này hay không?”

“Đi xem một chút, nếu nàng ta vào cửa nhất định sẽ có dấu vết.”

Hai người hướng cửa Lân Chỉ cung đi tới. Cũng không trách họ có ý nghĩ như vậy, nơi này quả thật ngoài Lân Chỉ cung thì không còn chỗ nào để trốn. Lân Chỉ cung là nơi ẩn thân duy nhất. Hai người tới trước cửa cung cẩn thận nhìn mọi thứ, sau đó mới lên tiếng: “Ngươi nhìn nơi này, lá cây không có dấu vết bị dẫm đạp, bụi bậm trước cửa cũng không có dấu chân. Nàng ta không thể bay vào chứ?”

“Thật sự là kỳ quái, nàng ta có thể chạy đi nơi nào? Khó trách chủ tử nói Ngu Thường Hy là người khiến người ta khó lòng phòng bị, hôm nay xem quả nhiên không phải là giả. Trước kia còn tưởng chỉ là lời đồn đại trong cung, nay mới biết không thể không tin tưởng.”

“Người ta dù sao cũng là thần nữ hộ quốc, nói không chừng thật biết chút tà ma dị pháp!” Thanh âm nói chuyện vô cùng tức giận.

“Đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta trở về biết giao phó thế nào? Chủ tử nếu biết cái gì chúng ta cũng không hoàn thành sẽ xử trí chúng ta sao đây? Ta nghĩ một chút đã thấy sợ, ngươi tìm biện pháp đi!”

“Cũng chỉ là lạc mất người, sợ cái gì? Mặc dù chủ tử có ý định bắt chúng ta trừ khử nàng nhưng cũng không nói nhất định phải làm được. Hơn nữa Ngu Thường Hy lại giảo hoạt ngoài dự liệu của chúng ta, chủ tử cũng là người hiểu rõ về Ngu Thường Hy, nhất định sẽ không trừng phạt chúng ta.”

“Ta không dám chắc đâu. Tính khí chủ tử ngươi cũng biết, ai dám chọc giận nàng?”

Trăng sáng trên bầu trời vốn bị mây đen che phủ lại một lần nữa lộ ra, chiếu ánh sáng như dát bạc xuống mặt đất. Ánh sáng kia chiếu lên hai cô gái đang nói chuyện, chỉ thấy khóe miệng hai cô gái này đều có một nốt ruồi chu sa, một bên trái, một bên phải. Nốt ruồi này cũng không lớn, khi nói chuyện thì như ẩn như hiện không rõ nguyên cớ, thật sự là thêm một mùi vị phong tình yêu mị.

“Tất cả mọi chuyện chủ tử đã sắp xếp xong xuôi, Ngu Thường Hy có tài giỏi cỡ nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ngài. Huống chi trong tay chủ tử còn có lợi thế, chỉ cần về sau chúng ta lấy công chuộc tội là có thể lưu lại một cái mạng.”

“Nói cũng đúng. Chắc chủ tử chờ cả ngày cũng đã sốt ruột rồi, chúng ta nhanh trở về thôi.”

Nhận được một cái gật đầu hai người mới đi về. Bước ra khỏi cửa cung, bọn họ thế nhưng lại không đi mà ẩn nấp vào một chỗ kín đáo, chỉ thò đầu ra quan sát động tĩnh trước cửa Lân Chỉ cung. Ước chừng qua thời gian một nén hương cũng không thấy có người xuất hiện, thần sắc hai người cực kỳ khó coi, chẳng lẽ họ thật sự suy đoán sai, Ngu Thường Hy cũng không có ở Lân Chỉ cung? Mới vừa rồi bọn họ nói những lời đó đều là vì muốn dẫn dụ Thường Hy đi ra, nhưng bây giờ hai người lại có chút hoài nghi, Ngu Thường Hy đến tột cùng là đi nơi nào?

“Dứu Vân, một người sống không thể nào biến mất như bốc hơi được. Ngươi nói xem nàng đi nơi nào?”

“Không biết, chủ tử nói chúng ta cứ như kế hoạch mà làm, ai biết được lại lạc mất người. Họa Sắc, chủ tử dặn rằng Ngu Thường Hy lòng nghi ngờ rất nặng, chúng ta nhất định sẽ bị nàng ta phát hiện nên bảo chúng ta kiên nhẫn chờ trời tối mới động thủ. Ở bên kia nương nương sẽ chế trụ Thái tử gia, lúc đó thần không biết, quỷ không hay, chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng Ngu Thường Hy trượt chân ngã xuống nước. Nhưng bây giờ mọi chuyện bị chúng ta làm hư rồi, nên làm cái gì đây?”

Họa Sắc lắc đầu một cái, nhớ tới thủ đoạn của chủ tử mình mà bất giác rùng mình, nói: “Còn có thể thế nào, canh chừng Lân Chỉ cung. Ta cũng không tin nàng ta có thể phi thiên độn thổ. Tự tiện xông vào Lân Chỉ cung cũng là tội chết, đến lúc đó chúng ta không cần động thủ nàng ta cũng sẽ chỉ còn đường chết.”

3 thoughts on “Lệnh truy nã Đông cung_chương 362, 363

  1. Ban oj hay qua!hjv0ng s0m co ket thuc t0t đep! B oj mjh rat m0ng cho b nhanh len nha!hjhj nói:

    Ban oj sao den 390 r0j ma t ko d0c dk!huhuhu ban nhanh len nha!hjhj yeu b nhju nhju

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s