Lệnh truy nã Đông cung_chương 374

Chương 374:

Dùng qua bữa tối, Tiêu Vân Trác ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương còn Thường Hy thì an vị trên xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Triêu Hà và Vãn Thu kể từ sau khi Thường Hy đón trở về Đông cung liền cẩn thận rất nhiều, có nhiều chuyện không cần Thường Hy phân phó, hai nàng đều an bài đến giọt nước cũng không lọt.

Vãn Thu nhẹ nhàng vén tấm rèm lên, nhìn khung cảnh ấm áp trong phòng liền nổi lên một nụ cười ấm áp. Đông cung này càng ngày càng có mùi vị của một mái nhà. Nàng từ từ đi vào, Thường Hy nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Vãn Thu đi vào liền hỏi: “Muội đến rồi à?”

Vãn Thu gật đầu một cái, cười nói: “Mới vừa rồi Lục hoàng tử đưa tin cho nô tỳ, hắn nói rõ hôm nay là ngày tốt lành.”

Thường Hy hé miệng cười cười, gật gật đầu nói: “Được, được, ta hiểu rồi. Muội đi trước đem trà hoa nhài lần trước pha chế đưa cho hắn, thay ta cảm ơn hắn.”

Vãn Thu vội đáp ứng rồi xoay người rời đi. Thường Hy chớp mắt một cái, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi: “Ngày mai ta muốn về nhà mẹ đẻ, có được hay không?”

Tiêu Vân Trác thả cuốn tấu chương trong tay xuống, nhìn Thường Hy nói: “Chờ ta xử lý xong chuyện này liền đưa nàng về nhà, ba hay năm ngày cũng được. Giờ thì chưa thể mạo hiểm.”

Thường Hy ngồi dậy, đem tấm thảm mỏng trên người đặt qua một bên, lúc này mới đứng dậy đi tới nói: “Không có việc gì đâu, ta chỉ lặng lẽ trở về một chút, buổi sáng đi, buổi tối về, nhé?”

Thường Hy nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Tiêu Vân Trác, chớp chớp mắt to đáng thương nhìn hắn. Kể từ sau khi trở về nàng chưa về thăm cha mẹ lần nào, thật sự là rất nhớ. Hơn nữa, địch không động ta không động cố nhiên là biện pháp tốt nhưng lại làm mất tiên cơ. Dẫn rắn ra khỏi hang chơi cũng thật khá, Dương Lạc Thanh muốn chơi kiểu gì nàng sẽ theo nàng ta tới cùng. Tần Nguyệt Như hạ sàn rồi, không có chỗ dựa mà nàng ta còn dám hoành hành tùy ý, thật là không biết trời cao đất rộng!

Tiêu Vân Trác đã từ lâu không thấy được tư thái tiểu nữ nhi làm nũng của Thường Hy, đưa tay lôi nàng đến trên đùi, vòng tay quanh hông của nàng, bàn tay khẽ vuốt ve bụng của nàng, dịu dàng nói: “Nàng thật lớn mật, nhưng ta không dám đem tính mạng hai mẹ con nàng ra nói giỡn. Hy nhi, loại chuyện này không thể hồ nháo, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không may, đến lúc đó lại hối hận không kịp.”

Hiện tại điều Tiêu Vân Trác không muốn nhất chính là thắng lợi đã trước mắt mà Thường Hy lại đi mạo hiểm. Biết nàng là người ưa náo động cho nên hắn phải dịu dàng dụ dỗ: “Chờ nàng bình an sinh hài tử ta liền mang nàng đi chơi một chuyến có được không?”

Thường Hy nhíu gương mặt, phản bác: “Khi đó không chừng chàng lại càng không thoát thân được. Đừng cho là ta không biết phụ hoàng đang giả bộ bệnh, cũng đừng len lén giấu ta chuyện Tấn vương đã vào cung. Chờ ta sinh hài tử xong, nói không chừng lão đầu tử lại co chân chạy trốn, đến lúc đó thì ta tìm ai khóc đây? Hả?”

Thường Hy thật ra rất buồn bực, rõ ràng là tình địch một đời, thế nào mà cuối cùng lại tụ họp với nhau một chỗ rồi? Nhớ tới ngày đó trong lúc vô tình nhìn thấy thân ảnh Tấn vương, thật đúng là hù dọa nàng giật mình!

Tiêu Vân Trác có chút kinh ngạc, nhìn Thường Hy hỏi: “Chuyện này nàng cũng biết rồi à?”

“Nhắc tới cũng khéo, ngày đó là vô tình ta bắt gặp. Nếu không phải biết được khuôn mặt của Tấn vương thì ta nào biết được đó là ai! Chỉ là, Tấn vương vào cung làm cái gì? Phụ hoàng không phải không thích ông ấy hay sao?”

Tiêu Vân Trác cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hài hước, lại không chịu nói ra. Thường Hy vừa nhìn là biết có chuyện hay, quấn lấy hắn gặng hỏi: “Chàng nói mau, rốt cục là vì sao?”

Thế nhưng Tiêu Vân Trác chết sống không chịu nói. Thường Hy dùng hết mọi biện pháp cũng không cạy được miệng hắn, cuối cùng tức giận đến nỗi mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Vân Trác, chống nạnh nói: “Được lắm, không nói đúng không? Vậy ngày hôm nay ta liền trở về tây điện. Chừng nào chàng chịu nói thì đến đón ta!”

Tiêu Vân Trác sửng sốt, nhìn Thường Hy hỏi: “Nào có ai như nàng dùng biện pháp này? Nàng đang uy hiếp ta đúng không?”

“Uy hiếp thì thế nào? Dù sao chàng không nói cho ta, ta sẽ không vui. Ta không vui cũng không thích nhìn mặt chàng, không muốn gặp thì chỉ có thể tự mình rời đi. Chàng xem mà làm đi!” Thường Hy làm bộ đi ra ngoài nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ý cười.

Tiêu Vân Trác đưa tay kéo nàng trở lại, nghiến răng nói: “Chưa từng gặp ai không nói đạo lý như nàng!”

“Khổng Tử nói: chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi. Ta là nữ tử, không nói đạo lý cũng là chuyện bình thường.” Thường Hy cười rất là ngọt ngào, mắt cũng cong thành hình vành trăng. Cùng với chuyện bụng nàng càng lúc càng lớn thì tướng ngủ của nàng cũng càng lúc càng xấu, buổi tối luôn đạp chăn. Có một lần Tiêu Vân Trác phải vào triều sớm, lúc trở lại cư nhiên trông thấy Thường Hy đã lăn tít đến mép giường, xém chút nữa là ngã xuống. Vì vậy trong Đông cung lại nhiều thêm một quy định, trong lúc hắn không có ở đây, chỉ cần Thường Hy ngủ là lúc nào cũng phải có người coi chừng.

Cho nên Thường Hy vừa nói muốn đi, Tiêu Vân Trác liền lo lắng cuống lên, chỉ đành phải nộp khí giới đầu hàng, kéo Thường Hy ngồi xuống, ôm nàng vào trong ngực rồi mới thấp giọng nói: “Dương Lạc Thanh lấy được từ trong tay Tần Nguyệt Như một món bí dược.”

Thân thể Thường Hy khẽ run, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác, hoảng sợ hỏi: “Vậy… Phụ hoàng có bị làm sao hay không?”

Khó trách Thường Hy khẩn trương như vậy. Tần Nguyệt Như có thể mưu đồ đoạt vị thành công chính là nhờ dùng dược vật khống chế quốc chủ Minh Khải quốc. Vì vậy nghe đến việc trong tay Dương Lạc Thanh có bí dược, làm sao lại không sợ hãi?

Khóe mắt Tiêu Vân Trác chợt lóe lên một tia ngoan độc, khóe miệng cười lạnh, thản nhiên nói: “Lão đầu tử ấy là ai? Những năm này trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, lúc đầu xác thực cũng bị trúng kế, nhưng thật may ông ấy là người cẩn thận, trời sinh tính đa nghi, vừa cảm giác được thân thể không ổn liền lập tức tìm Phùng thái y bắt mạch, thế mới biết mình bị người ta tính toán. Bằng không nữ nhân kia như thế nào lại được như ngày hôm nay? Cũng là lão đầu tử cố ý, trước khi lấy hết tất phải cho đi một chút. Hơn nữa, lão đầu tử cũng hoài nghi Dương Lạc Thanh là có cấu kết với người khác. Nàng cũng biết Dương Lạc Thanh là người mưu hại phụ hoàng nhưng nàng ta lại không có hài tử, chỉ có thể hợp mưu cùng người khác. Không tìm ra người sau lưng thì vẫn còn là mối họa lớn trong lòng, vì vậy ông ấy mới thiết kế bố cục như vây giờ!”

Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi, thật không nghĩ tới Dương Lạc Thanh lại có thể dùng tới biện pháp cực đoan như thế này, hừ lạnh một tiếng nói: “Nữ nhân đáng chết này! Vậy Tấn vương vào cung là đưa thuốc giải phải không?”

Độc dược của nàng có thể giải được hoàn toàn là nhờ Tấn vương, Thường Hy nghĩ tới phương diện này cũng là rất bình thường. Tiêu Vân Trác gật đầu một cái nói: “Đó cũng là một trong những lý do Tấn vương vào cung. Chỉ là không biết hai người này mưu tính cái gì, ngay cả ta cũng không chịu nói. Ta chỉ biết là có điểm không đúng nhưng không đoán ra được đó là chuyện gì!”

Thường Hy im lặng. Hai lão nam nhân tranh giành tình nhân cả đời này, cuối cùng lại tụ tập với nhau không biết là giày vò cái gì? Thật ra thì nàng cũng có chút kỳ vọng đó!

4 thoughts on “Lệnh truy nã Đông cung_chương 374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s