Lệnh truy nã Đông cung_chương 401, 402

Chương 401:

Hương Chỉ cung.

Lúc này Dương Lạc Thanh đang yên lặng chờ đợi tin tức, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy âm ai. Họa Sắc đứng một bên trong lòng cũng là lo sợ bất an. Dứu Vân vẫn chưa về, không biết tình hình thế nào…

“Nương nương, ngài nghỉ ngơi một chút đi, khi nào Dứu Vân về nô tỳ sẽ bẩm báo ngài.” Họa Sắc nhẹ nhàng nói.

Dương Lạc Thanh lắc đầu một cái, nói: “Cứ thế này nằm xuống cũng không ngủ được, để ta chờ thêm lát nữa.”

Họa Sắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đúng, chuyện lớn như vậy còn chưa có kết quả ai có thể ngủ được? Chuyện này liên quan đến tính mạng của tất cả bọn họ. Thành công thì sẽ là vinh hoa phú quý, còn nếu như thất bại, tất nhiên là máu chảy đầu rơi.

Trong phòng liền an tĩnh trở lại, Họa Sắc cũng không còn dư thừa tâm trạng để an ủi Dương Lạc Thanh. Nàng cũng đang khẩn trương không thôi, tất cả đều phụ thuộc vào buổi tối hôm nay.

Ánh đèn nhu hòa phủ sáng đầy phòng, không khí yên lặng khiến người ta khó chịu, loại chờ đợi đau khổ này làm ai cũng bất an. Tuy nhiên cũng chỉ có thể ra sức mà nhẫn nại, thứ cảm giác lực bất tòng tâm này không phải ai cũng có thể chịu được.

Trong lúc bất chợt phía ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Chủ tớ hai người sắc mặt cả kinh. Dương Lạc Thanh nhìn Họa
Sắc nói: “Ngươi mau đi xem một chút có chuyện gì xảy ra?”

Họa Sắc vội đáp một tiếng nhấc chân đi ra ngoài, vừa đến trước rèm liền khựng trở lại, cạnh cổ nàng là một thanh bảo kiếm sắc bén đang lóe lên từng đợt ánh sáng lạnh.

“Ngươi là ai?” Họa Sắc hoảng sợ nói, thân thể lạnh run, nàng không biết võ công, dĩ nhiên là sợ muốn chết.

Dương Lạc Thanh nghe được thanh âm liền quay đầu lại nhìn, mắt lộ lên tia sát ý, quát lớn: “Đừng có lén lút, hiện thân đi!”

Rèm lụa nhoáng cái bay lên, Mạnh Điệp Vũ đi vào, ngón tay vừa động liền thu bảo kiếm vào vỏ, nhìn Dương Lạc Thanh cười nói: “Đã lâu không gặp, biểu tỷ gần đây có khỏe không?”

Nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc lại xuất hiện cùng bộ mặt xa lạ, Dương Lạc Thanh chớp mắt một cái, khuôn mặt hiện ra một tia lạnh lùng: “Là ngươi?”

Mạnh Điệp Vũ đưa tay lột ra tấm mặt nạ mỏng như cánh ve, thoải mái ngồi ở đối diện Dương Lạc Thanh, thong thả rót cho mình một ly trà rồi mới lên tiếng: “Thật bất ngờ sao?”

“Ngươi không chết?” Trong lòng Dương Lạc Thanh đột nhiên nhảy lên một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm chuyên chú vào Mạnh Điệp Vũ.

“Ngươi không chết ta nào dám chết!” Mạnh Điệp Vũ vô cùng thích ý nhấp một ngụm trà, tâm tình nàng rất tốt, nhịn nhiều năm như vậy hôm nay cũng có cơ hội báo thù.

Hô hấp của Dương Lạc Thanh từ từ cứng lại, ngón tay siết chặt khăn lụa trong tay, nhìn Họa Sắc nói: “Ngươi đi ra ngoài trước.”

Họa Sắc vội vàng đáp một tiếng, run run rẩy rẩy đi ra. Bởi vì vô cùng sợ cho nên dưới chân nhũn ra thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

Trong phòng chỉ còn hai người, không khí cực kỳ quỉ dị. Mạnh Điệp Vũ tựa hồ rất hưởng thụ không khí như thế này, châm chọc nhìn Dương Lạc Thanh một cái, khẽ cười nói: “Biểu tỷ mưu tính nhiều năm như vậy hôm nay rốt cục đạt thành đúng không?”

“Không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi đừng ở đó mèo khóc chuột giả vờ từ bi. Ta với ngươi vốn mỗi người một đường, vốn tưởng ngươi có chút thông minh ai ngờ vẫn rơi vào kết cục như vậy, cũng chỉ là một người không thể lộ ra ngoài ánh sáng thôi, có cái gì đắc ý?” Dương Lạc Thanh hết sức khắc bạc nói, ánh mắt tràn đầy phẫn hận.

“Đúng vậy, ta và ngươi ngay từ mười mấy năm trước đã không có quan hệ, mẫu thân ta không có một muội tử hạ tiện như mẹ ngươi, cũng không có một muội phu ngay cả súc sinh cũng không bằng như cha ngươi, càng không có đứa cháu ăn tươi nuốt sống như ngươi. Giờ phút này ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ có thù hận.” Thần sắc Mạnh Điệp Vũ vô cùng sắc lạnh, lời nói ra chữ chữ như đao.

***

Chương 402:

Minh tông một người ngồi nghiêm chỉnh trong tẩm điện nhìn thánh chỉ đã viết trước mắt mà lóe lên một tia mỉm cười. Hắn chậm rãi cầm ngọc tỷ truyền quốc ấn lên, thánh chỉ lập tức có hiệu lực.

Vạn Thịnh ở một bên nhìn cảnh này, trong lòng có chút ê ẩm, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Hoàng thượng ngài nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có việc.”

“Không, về sau còn nhiều thời gian nghỉ ngơi.” Nói xong liền dừng lại, nhìn Vạn Thịnh hỏi: “Chuyện của Điệp Vũ ngươi đã làm xong chưa?”

“Chuyện của biểu tiểu thư nô tài đã làm xong, Đông Lăng vương phi đã tiến cung.” Vạn Thịnh thận trọng nói. Thời điểm đột nhiên nhìn thấy Mạnh Điệp Vũ đúng là dọa hắn suýt hư người, cho rằng trông thấy quỷ, sau mới biết được nàng căn bản không chết, Hoàng thượng cũng biết nàng giả chết để xuất cung. Hắn đi theo Hoàng thượng cả đời thế nhưng thủy chung lại không đoán ra được tâm tư của ngài.

Minh tông gật đầu một cái, than nhẹ: “Không nghĩ tới ta cũng có lúc nhìn nhầm người. Nguyên tưởng rằng Thẩm Phi Hà là tài nữ dịu dàng có lễ, vừa vặn xứng với lão Nhị, ai nghĩ lại là nữ nhân lòng dạ như rắn rết.”

Vạn Thịnh không dám nghị luận loại đề tài này, chỉ có thể đứng một bên lẳng lặng lắng nghe. Minh tông híp mắt lại nói: “Đưa người đi Minh Tín điện?”

“Dạ, Đông Lăng vương phi đã đi Minh Tín điện. Nghe nói Thái tử gia và Đông Lăng vương uống rượu rồi không biết vì sao lại đánh nhau.” Nói tới chỗ này hắn len lén liếc xem thần sắc của Minh tông một cái rồi mới nói tiếp: “Còn nghe nói cung tỳ của Lạc phi cũng đến, là mang rượu và thức ăn đến.”

Minh tông nghe vậy thì thần sắc xanh mét, phất tay một cái khiến Vạn Thịnh lui ra, phân phó nói: “Đi Đông cung truyền khẩu dụ của trẫm, để Thái tử phi đến Minh Tín điện.”

Vạn Thịnh sửng sốt nhưng cũng không dám hỏi tại sao, lập tức xoay người rời đi. Từ xưa đến nay nói tâm đế vương khó dò, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao lại khiến Thái tử phi vác bụng bự đến làm cái gì. Lúc này Đông Lăng vương phi đã đến, trường hợp hỗn loạn như vậy không cẩn thận đụng phải thì biết làm thế nào? Ngay cả khi trong lòng nghĩ như vậy thì hắn vẫn phải cun cút đi truyền khẩu dụ, đoán không ra a đoán không ra…

Minh tông nhìn Vạn Thịnh một bộ tràn đầy nghi ngờ lui ra, trên mặt hiện lên nét cười đắc ý, cũng là bởi vì Thường Hy có thai nên mới để cho nàng đến đó. Tiểu tử Vân Triệt kia cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, chẳng qua chỉ có chút đi quá giới hạn thôi. Trong đám hài tử này chỉ có Vân Trác là mất mẹ khi còn thiếu niên cho nên hắn phải quan tâm chăm sóc nhiều một chút. Nhưng từ xưa đến nay ôm cháu không ôm con, hắn cũng không thể đối với hài tử của mình quá mức cưng chiều, hơn nữa nhà đế vương vô tình, hắn lúc nào cũng phải đề phòng bọn chúng huynh đệ tương tàn…

Mấy tên tiểu tử bị hắn nuôi thành tính tình phong phú. Lão Đại mặc dù cuồng ngạo nhưng vẫn là kẻ có ơn tất báo, cho nên lúc đầu hắn phong cho làm quan tiên phong đến Minh Khải quốc để cho hắn có cơ hội kề vai chiến đấu cùng Tiêu Vân Trác và Thường Hy. Thiếu ân huệ của người khác, hắn tự nhiên sẽ không đi tranh ngôi vị hoàng đế. Điểm này hắn không có nhìn lầm, lão Đại sớm đã thối lui khiến hắn cũng có chút vui mừng.

Vân Thanh thì khỏi lo lắng, tên nhóc này không có chí khí nhất, cả ngày vây quanh lão bà chạy vòng vòng, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn khéo khi hắn còn ngại phiền toái. Nghĩ tới đây hắn lại mỉm cười, đôi khi hắn cũng có chút hâm mộ thằng nhóc này, hắn cũng muốn cùng Vân Ca trải qua cuộc sống bình thản ngày ngày nâng bút vẽ mi, làm thơ đối ẩm. Cho nên hắn nỗ lực bảo vệ cuộc sống an nhàn của Vân Thanh, để cho bọn họ tiếp tục sống như vậy cũng tốt, hạnh phúc so với cái gì cũng quan trọng hơn.

Lão Ngũ… Nhớ tới Tiêu Vân Bác, Minh tông khẽ nhíu đầu mày, hoài nghi mình có phải hay không uốn cong đem đứa nhỏ này nuôi sai lệch? Dã tâm không nhỏ nhưng năng lực chưa đủ, đối với Tiêu Vân Trác không phải là mối họa nhưng hắn hôm nay gây chuyện nhỏ ngày mai chọc chuyện lớn, đoán chừng Tiêu Vân Trác cũng phải phát điên. Trường hợp này tương đối hao tổn tâm trí, nên làm cái gì bây giờ?

Lão hoàng đế khó nghĩ, đi tới đi lui trong phòng, nhất cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Nói thật hắn vẫn ưa thích Tiêu Vân Bác, những đứa con này hắn đều thích nhưng so với Tiêu Vân Trác thì vẫn có điểm không đồng nhất.

Suy nghĩ hồi lâu lão hoàng đế cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi, chỉ có thể tạm thời vứt qua một bên đợi đến khi nào rảnh rỗi cẩn thận nghĩ lại một chút, vẫn không nên để lại cho Tiêu Vân Trác một cục diện rối rắm mới tốt.

Lại nghĩ tới Tiêu Vân Triệt, Minh tông thật đúng là than thở, ban đầu hắn quả thực không biết đứa nhỏ này thích Thường Hy, nếu như mà biết… Biết cũng không thể cho hắn! Thân phận của Thường Hy chỉ có thể nhất định là của Tiêu Vân Trác, điểm này không thể nghi ngờ. Huống chi Vân Trác và Thường Hy là ái mộ lẫn nhau, cũng không phải do hắn dùng bạo lực ghép thành đôi. Cho nên nếu như Thường Hy gả cho Tiêu Vân Triệt… Đoán chừng cũng không hạnh phúc, thay vì thống khổ ba người chi bằng hy sinh một người. Năm đó giữa bọn họ người hy sinh là Tấn vương. Nếu ban đầu người Vân Ca thích là Tấn vương thì có lẽ kẻ hy sinh là hắn, có lẽ hắn cũng như Tấn vương chủ động rời đi… Nghĩ tới đây hắn liền bĩu môi, có lẽ thôi!

Minh tông nghĩ tới đây lại hồi tưởng lại những chuyện cũ năm đó giờ đã tan thành mây khói, Tấn vương… Là mình nợ hắn, kiếp sau sợ hắn cũng không muốn cùng mình làm huynh đệ, hoặc có lẽ kiếp sau bọn hắn vẫn là huynh đệ nhưng người hy sinh lại đổi thành mình. Trời cao vẫn luôn công bằng, nếu đúng là như vậy thì hắn nên suy nghĩ một chút kiếp sau có muốn trở thành huynh đệ với Tấn vương hay không…

Minh tông ở trong đại điện đi tới đi lui, không chút nào nhận thấy suy nghĩ của mình càng kéo càng xa, càng kéo càng xa, cùng chuyện trước mắt đã không có bao nhiêu quan hệ. Tuổi nhiều chính là như vậy, không còn dùng được nữa rồi…

……………………………………………….

Thẩm Phi Hà vội vàng vào cung, nghe thái giám truyền chỉ nói Tiêu Vân Triệt và Thái tử uống say đánh nhau rối tinh rối mù, nàng thật bị hù dọa cho giật mình. Nếu những cung nữ kia đem thuốc hạ nhầm cho Tiêu Vân Triệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!

Thời điểm Thẩm Phi Hà chạy tới liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Chỉ thấy bên trong hỗn loạn thành một mảnh, rất nhiều đại thần cùng có mặt ở đây, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Còn có bàn gỗ lê khắc hoa bị đụng gẫy nát thành bốn mảnh… Trong lúc nhất thời nàng sợ đến mức chân mềm nhũn, tại sao có thể như vậy?

Còn chưa phản ứng kịp liền nhìn thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại thì thấy Ngu Thường Hy tức giận đùng đùng chạy tới. Thẩm Phi Hà theo bản năng giơ cao sống lưng, không thể biểu hiện ra nửa điểm e ngại trước mặt kẻ thù!

One thought on “Lệnh truy nã Đông cung_chương 401, 402

  1. Ôi cực bấn bác Hoàng nha . Già tý nhưng vẫn còn teen lắm nha…. hi. Thank nàng vì đã edit nha. Mượt mà hay lắm.;)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s