Phu quân, kiềm chế điểm_chương 3

Chương 3: Đi tường trước đêm thành thân.

Nhìn thái tử rời đi, Nhan Thế Ninh cũng không muốn tiếp tục ở đây nên nhanh chân bước đến chỗ nhộn nhịp.

Bùi Cẩn nhìn dáng người thướt tha của nàng, cân nhắc: thật ra so với hồi bé thì nảy nở hơn.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Bùi Cẩn còn đang ngẩn người thì phía sau vang lên một thanh âm lạnh lùng, trong lòng hắn nhảy dựng một cái. Khi quay đầu lại nhìn thấy là thất hoàng tử Bùi Chương, hắn lạnh nhạt hành lễ, mỉm cười nói: “Thì ra là thất ca. Ta đang ngắm nhìn khu vườn này, huynh xem nơi đây cỏ hoa như cẩm, mỹ nhân như mây, quả thực là tiên cảnh nhân gian!”

“Đều là dung chi tục phấn.” Thất hoàng tử không chút nào khách khí đáp lại.

Bùi Cẩn mỉm cười.

Bùi Chương nhìn lướt qua, đem ánh mắt dừng lại ở trên người Nhan Thế Ninh phía xa xa, “Ngươi có biết chuyện của thập đệ và Nhan nhị tiểu thư không?”

“Ta mới vừa từ Nam Cương trở về, còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Thất ca không bằng nói nghe một chút.” Vẻ mặt Bùi Cẩn tò mò.

Bùi Chương híp mắt, nói: “Chậm nhất đến sang năm ngươi có thể uống rượu mừng của bọn họ.”

“Thật không? Vậy thật sự là việc vui!”

Bùi Chương nhìn hắn tươi cười chỉ cảm thấy chói mắt, nặng nề nói: “Là việc vui, đến lúc đó thái tử được Nhan tướng phụ tá chỉ sợ càng thuận buồm xuôi gió.”

Bùi Cẩn thong dong: “Nhan tướng người cũng như tên, chính trực ngay thẳng. Mặc kệ là ai hắn đều có thể tận tâm hết sức.”

Bùi Chương thấy hắn nói chuyện cẩn thận không khỏi trầm lại mâu. Việc hắn muốn đoạt vị chỉ sợ mọi người đều biết, hắn cũng muốn mượn sức cửu đệ này nhưng hai năm trước nói ra một lần thử thăm dò hắn liền chủ động xin đi Nam Cương. Hiện tại tiếp tục thử hắn lại vẫn không tỏ thái độ gì… Nhưng nghĩ đến thời cơ vẫn chưa chín muồi liền quyết định từ bỏ.

Hắn đem tầm mắt tiếp tục chuyển đến trên người Nhan Thế Ninh đang chơi đùa với tiểu hài tử, sau một lúc lâu nói: “Nhan Thế Tĩnh muốn xuất giá nhưng nàng lại có một trưởng tỷ chưa lấy chồng. Đã nhiều ngày tướng phủ vì chuyện này mà phiền não.”

Bùi Cẩn nghe hắn nhắc tới Nhan Thế Ninh, trong lòng ngẩn ra, hắn đột nhiên có loại dự cảm không rõ. Thấy Bùi Chương mấp máy muốn mở miệng, hắn cũng bất chấp cái gì, vội nói: “Cũng đúng. Lại nói ta cùng Nhan gia đại tiểu thư có quen biết, vừa rồi còn hàn huyên vài câu, thấy rất tốt. Thất ca, huynh thấy ta cưới nàng thì thế nào?”

Bùi Cẩn nói xong, ý cười trong suốt nhìn về phía Bùi Chương. Nếu hắn không đoán sai thì vị thất ca này hẳn đã đánh chủ ý lên người Nhan Thế Ninh.

Thất ca này của hắn làm người lãnh huyết vô tình, chính phi tiểu thiếp cưới vài người nhưng hơn phân nửa cũng đều là vì lợi ích.

Bùi Cẩn biết tính cách của hắn cho nên sở liệu không có lầm. Thái tử cưới Nhan nhị tiểu thư, vì không muốn cho Nhan tướng nghiêng về một phía cho nên Bùi Chương chuẩn bị hướng Nhan Chính cầu hôn, cưới là Nhan gia đại tiểu thư, lập làm sườn phi. Mà vừa rồi hắn đang chuẩn bị nói việc này lại không nghĩ rằng Bùi Cẩn đã mở miệng trước.

Bùi Chương nhìn hai tròng mắt sáng ngời của hắn không khỏi nhăn lại mi —– mở miệng cũng quá khéo, đây là đoán được tâm tư của hắn cho nên mới nhanh chóng xuống tay trước hay sao? Nguyên nhân là gì? Thật nhìn trúng Nhan Thế Ninh hay là muốn đối địch cùng hắn?

Bùi Chương cẩn thận suy nghĩ mấy lần, cuối cùng cười nói: “Nàng cõ mỹ danh hiền lương thục đức, xem ra cùng ngươi thật xứng đôi!”

Vì một nữ nhân mà tranh giành, rất không đáng, chẳng bằng thành toàn!

“Nhưng mà, cửu đệ cần phải nhớ rõ ân tình này của ta đấy!”

Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

Bùi Cẩn nhìn bóng dáng hắn đi xa, hé miệng nở nụ cười rồi sau đó quay đầu hướng sang phía Nhan Thế Ninh, “Tiểu sư tử, ta giúp nàng một đại ân như vậy, nàng nói nàng lấy cái gì báo đáp ta đây?”

…………………………………………………

Buổi chiều ngày hôm đó Bùi Cẩn liền hướng lão hoàng đế nhắc tới việc này.

Lão hoàng đế đối với vị con trai này cũng không quá quan tâm, nghe hắn nói xong nghĩ không có gì không ổn cho nên cũng gật đầu đồng ý.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Bùi Cẩn liền đến phủ tể tướng cầu hôn.

Vốn hôm qua sau khi Nhan Thế Ninh tham gia cung yến trở về cũng không nói gì cho nên vợ chồng Nhan Chính một người lắc đầu buồn rầu một kẻ nhíu mi phiền chán, thình lình lại thấy Cửu Hiền vương tới cửa cầu hôn, thật sự là kinh hãi giật mình nửa ngày cũng không nói nên lời!

Theo đúng ý của bọn họ thì Nhan Thế Ninh cuối cùng được gả đi nhưng không nghĩ tới lại trèo cao như vậy. Mà đối tượng trèo cao này vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, ngôn ngữ cử chỉ trong lúc đó biểu hiện ra vô hạn ngưỡng mộ cùng thương yêu đối với Nhan Thế Ninh.

Quận chúa Khang Hoa nghĩ nghĩ có phải Cửu Hiền vương này nhầm đối tượng rồi hay không?

Mà khi Nhan Thế Ninh nghe được tin thằng nhãi này thế nhưng lại tới cửa cầu thân, nàng rất không hề phong nhã phun luôn ngụm trà trong miệng ra!

Nàng mở to hai mắt nhìn Nhan Chính, vẻ mặt khó có thể tin.

Khi đó cha và con gái hai người bọn họ đang ngồi trong Ninh Tâm viện.

“Thế Ninh, Cửu Hiền vương thân phận tôn quý, tuy rằng thế lực mỏng nhưng vẫn là một hoàng tử. Hơn nữa theo vài năm quan sát của ta hắn là người không có dã tâm, cũng không có chen chân vào tranh đấu giữa các huynh đệ, con đi theo hắn có thể sống an ổn qua ngày.” Nhan Chính thấm thía nói vài câu, nói xong lại thở dài một tiếng.

Kỳ thật hắn cũng không muốn bị cuốn vào phân tranh ngôi vị hoàng đế nhưng bởi vì quận chúa Khang Hoa ép buộc nên bất tri bất giác hắn đã dấn thân vào trong vòng xoáy. Mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cho đến bây giờ đều là ngươi chết ta sống, nay tuy rằng thái tử lực mạnh nhưng thất vương cũng không thể khinh thường. Ai biết đến cuối cùng mọi việc sẽ như thế nào đâu? Hắn nay đã không thể thoát thân, việc duy nhất có thể làm chỉ có bảo vệ nữ nhi mà hắn thua thiệt đã lâu này. Nếu nàng gả cho Cửu Hiền vương đó là chuyện không thể tốt hơn, mặc kệ ai thắng nàng đều có thể bình an vô sự.

Nhan Thế Ninh lúc này đã từ trong khiếp sợ lấy lại được tinh thần, nghe được lời cha nói tự nhiên cũng hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Nhưng nàng cũng không nói cái gì chỉ cúi đầu bày ra bộ dáng im lặng còn trong lòng thì bay nhanh tính toán.

Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giữa thái tử và thất hoàng tử nàng cũng có nghe nói tới. Lão hoàng đế có mười con trai, ba con gái, nay chỉ còn lại có bốn vị hoàng tử một vị hoàng nữ, còn lại toàn bộ đều chết non.

Bốn vị hoàng tử, một người là thất hoàng tử Bùi Chương do Mục quý phi sinh ra; một người là cửu hoàng tử Bùi Cẩn do cung nữ sinh ra; một người là thập hoàng tử cũng chính là thái tử Bùi Lâm, hoàng hậu sinh. Còn có thập tam hoàng tử Bùi Mân, năm ấy ba tuổi mẫu thân liền sớm qua đời.

Bùi Cẩn làm người đạm bạc, đối với ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú, chỉ làm một vương gia nhàn tản. Bùi Chương lại là kẻ dã tâm bừng bừng, nhà mẹ lại có thế lực khổng lồ cộng thêm việc bất hòa với thái tử cho nên vẫn mơ ước ngôi vị hoàng đế.

Tại đây vài năm, hai cỗ thế lực tranh đấu ngày càng nghiêm trọng, đại thần trong triều cũng đều đã tự phân chia đảng phái.

Mà quận chúa Khang Hoa đem Nhan Thế Tĩnh gả cho thái tử cũng chỉ là do nhìn trúng ngôi vị thái tử mà thôi.

“Mặt khác, sáu năm trước Cửu Hiền vương mặc dù có hôn phối nhưng nhà gái chưa kịp gả liền qua đời, sau hắn lại vẫn chưa lập gia đình, nói là trong lòng bi thống, có thể thấy được hắn làm người cũng nặng tình ý…” Nói tới chỗ này trên mặt Nhan Chính lộ ra vẻ xấu hổ, nghĩ lại hắn thế nhưng lại là kẻ vong ân phụ nghĩa.

Nhan Thế Ninh nghe những lời này, khóe miệng cũng khẽ nhếch.

Trong lòng bi thống? Nặng tình ý? Mới là lạ! Sáu năm trước thời điểm hắn ở Tuyên thành, trước mặt mọi người là một bộ u buồn đau thương nhưng sau lưng lại hé ra bản mặt thiếu nợ của hắn ngàn vạn lượng, bắt nạt nàng, tra tấn nàng muốn chết a!

Ngao! Chuyện cũ nghĩ lại mà cả kinh!

“Cửu Hiền vương nhân phẩm, tướng mạo đều tốt, hắn cũng đã cam đoan con nếu gả đi hắn nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất… Thế Ninh, ý của con như thế nào?” Thấy mình nói nhiều như vậy mà nữ nhi vẫn không có phản ứng, Nhan Chính không khỏi hỏi.

Sẽ không ủy khuất sao? Chỉ sợ hắn sẽ chỉnh nàng đến chết! Huống chi, Nhan Thế Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ thân của chính mình, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngài đều đã vì hắn nói nửa ngày, gọi nhịp đến gọi nhịp đi, bây giờ còn hỏi đến ý của nàng sao?

Nhưng mà rất nhanh, Nhan Thế Ninh liền gật gật đầu ôn nhu nói: “Phụ thân làm chủ là được.”

Tuy rằng nàng có vẻ chán ghét thằng nhãi Bùi Cẩn này nhưng nàng vẫn là người nhìn rõ được tình thế. Hắn nếu đã tới cửa cầu hôn chỉ sợ chuyện này có cự tuyệt cũng không được.

Còn nữa, Nhan Thế Ninh mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói gả cho Bùi Cẩn là lựa chọn tốt nhất, vừa không mất thân phận vừa không bị cuốn vào thị phi, lại đáp ứng được nguyện vọng của mẹ nàng “Chỉ mong con không lo cơm áo, cả đời được an ninh.”

Nếu đã thế, liền quyết định như vậy đi!

Về phần những ngày sau, nhiều nhất là đấu trí đấu dũng đấu tâm cơ, ngươi dối trá ta da mặt dày, xem xem ai trước đem ai ghê tởm chết đi!

……………………………………………………….

Nhà trai cầu hôn, nhà gái đồng ý, lão hoàng đế lại bồi thêm một cước chỉ hôn vì thế hôn sự này cứ như vậy được định ra. Sau lại xem ngày hoàng đạo phát hiện ngày tốt cũng chỉ có hai hôm, một ngày là mùng sáu tháng sau, một ngày phải chờ sau ba tháng nữa.

Lão hoàng đế đem hai ngày này hỏi Bùi Cẩn, Bùi Cẩn ôn hòa cung kính hướng hắn nói: “Vậy liền chọn mùng sáu tháng sau đi. Ba tháng nữa cũng sắp qua năm mới, đến lúc đó chỉ sợ ảnh hưởng việc vui của thập đệ. Mặt khác gần đây chiến sự Nam Cương căng thẳng, quốc khố hao hụt nhiều, hôn sự của nhi thần làm đơn giản là được.”

Lão hoàng đế nghe mấy lời khiêm tốn có hiểu biết như vậy liền liên tục gật đầu. Trong bốn con trai, duy chỉ có đứa con này mờ nhạt nhất nhưng không thể nghi ngờ, hắn cũng làm cho người ta bớt lo nhất.

Mà khi Bùi Cẩn bước ra khỏi cửa lại nhe răng cười, hắn đã muốn khẩn cấp tra tấn đùa giỡn tiểu sư tử rồi đây!

…….

Xem bát tự, định ngày, đặt sính lễ, làm xiêm y, làm đồ cưới… Mọi sự tình tất bật chuẩn bị, nhoáng một cái đã đến mùng năm tháng tám.

Mùa thu tới nhưng thời tiết nóng vẫn chưa giảm, Nhan Thế Ninh nới rộng cổ áo nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ. Ngày mai xuất giá, như thế nào cũng cảm thấy hoang đường, nhưng mà tên kia nhất định là rất đắc ý.

Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu nàng bất giác lại hiện lên khuôn mặt tươi cười ôn hòa nhưng đầy vô sỉ của tên kia!

Nữ nhân thiên hạ nhiều như vậy nhưng tại sao hắn lại cố tình muốn chọc nàng đâu?

Từ sáu tuổi đến mười sáu tuổi, mỗi lần gặp hắn đều không có chuyện tốt!

Nhớ lại những lần gặp mặt trong mười năm này, Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy mình giống như con chuột nhỏ đáng thương bị tên mèo già Bùi Cẩn bắt lấy, không thèm một ngụm ăn luôn mà dùng móng vuốt lăn qua lăn lại, trêu chọc đùa bỡn, thật sự là tức chết người!

Nhưng mà may mắn nàng đã không còn là Nhan Thế Ninh của mười hai năm trước nữa!

Đột nhiên Nhan Thế Ninh lại có chút kỳ quái, dựa theo tính tình của Bùi Cẩn, một tháng này hắn cũng không nên im lặng như thế! Bọn họ có hôn ước nên gặp mặt cũng không cần chú ý nhiều, như vậy hắn nên nghĩ cách tìm nàng tiêu khiển mới đúng, thế nào một chút động tĩnh cũng không có? Thậm chí chỉ lộ mặt duy nhất trong ngày đưa sính lễ còn lại một lần cũng chưa tới tướng phủ.

Thằng nhãi này đến tột cùng là lại làm trò quỷ gì?

Nhan Thế Ninh đang kỳ quái, đột nhiên lại nghe được một thanh âm rất nhỏ vang lên từ phía cửa sổ, quay đầu vừa nhìn chỉ thấy một bóng người đang từ phía cửa sổ tiến vào…

One thought on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s