Phu quân, kiềm chế điểm_chương 5

Chương 5: Nương tử, tắm rửa rồi ngủ đi!

Khi thanh la trên đường gõ điểm canh hai, Nhan Thế Ninh nhìn nam nhân bên cạnh đã ngủ say sưa, chọc hắn cũng không động, nàng rốt cục không chịu nổi cơn buồn ngủ, kéo chăn ra rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cảm giấc được tiếng hít thở đều đều của nàng truyền đến, Bùi Cẩn mở mắt. Hắn rón rén rời khỏi giường, đi tới bên cạnh bàn.

Trên bàn bày một cái lư hương, huân hương đã cháy hết nhưng mùi thơm vẫn như cũ còn tồn tại.

Thản nhiên, sâu kín, rất là dễ ngửi. Nhưng Bùi Cẩn nhặt lấy một ít tro tàn, sắc mặt lại trầm như nước.

Lần trước ở trong cung thấy Nhan Thế Ninh, hắn cũng ngửi được loại mùi này trên người nàng, lúc ấy chỉ cảm thấy quen thuộc, vẫn chưa nghĩ nhiều. Mà vừa rồi khi hắn ngửi được mùi này liền đột nhiên nghĩ ra duyên cớ hắn cảm thấy quen thuộc. Chính bởi vì sợ Nhan Thế Ninh lo lắng cho nên hắn vẫn chưa mở miệng.

Bùi Cẩn đưa đám tro tàn lên đầu mũi ngửi, xác nhận cùng mùi hương năm đó giống nhau như đúc, quyền đầu không khỏi nắm chặt lại.

Là loại hương dùng trong cung của Trân quý phi năm đó!

Bùi Cẩn là do cung nữ sinh ra nhưng vị cung nữ ấy vừa sinh hắn xong liền bị rong huyết mà chết. Lúc ấy Trân quý phi vào cung nhiều năm vẫn chưa có bầu, thấy hắn không nơi nương tựa liền xin hoàng thượng được nuôi dưỡng hắn.

Trân quý phi tính tình mềm dịu ôn hòa, thân thể cũng khỏe mạnh nhưng đến năm gần ba mươi tuổi mới mang bầu. Chỉ là không nghĩ đến theo thai nhi ngày một lớn lên, thân mình Trân quý phi cũng ngày một hư thoát. Thái y trong cung đã nhiều phen điều trị đều không có hiệu quả, vì thế truyền thuyết “Phệ mẫu thai” từ đó liền lan ra.

Phệ mẫu thai — ác linh chuyển thể, đoạt lấy tính mạng của người mẹ, nguy hại đến người thân. Lúc ấy những lời này truyền khắp mọi ngóc ngách trong cung.

Mà dường như để nghiệm chứng những lời này, sau bốn tháng mang thai, Trân quý phi dầu hết đèn cạn, từ giã cõi đời.

Việc này đã trôi qua mười mấy năm nhưng một màn trước lúc Trân quý phi chết kia vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt hắn —- nàng cầm lấy lư hương trong tay, lời lời như ứa máu nói:

—— “Là có người hại ta!”

Thật sự là có người hại nàng!

Sau khi Trân quý phi qua đời, Bùi Cẩn cũng lâm bệnh nặng. Mà một thái ý trẻ tuổi mới vào cung khi đến chẩn bệnh cho hắn, khi ngửi được trong không khí mùi hương còn sót lại liền lẩm bẩm: hương có vấn đề!

Chính là đợi đến khi Bùi Cẩn khỏi bệnh muốn hỏi chuyện này cho rõ ràng thì lại nghe được tin nhà vị thái y kia có việc, đã từ quan.

Lúc ấy Bùi Cẩn cũng cẩn thận đem tro hương giấu đi, lại chạy đến Thái y viện học y thuật chính vì để nghiên cứu xem bên trong tro hương này có những thứ gì. Nhưng không đợi hắn nghiên cứu rõ ràng thì tro hương kia cũng không cánh mà bay. Về phần hương này đến từ đâu hắn đã điều tra qua nhưng rốt cục vẫn không thu được kết quả gì.

Vì thế cái chết của Trân quý phi hoàn toàn trở thành một vụ án chưa được giải quyết!

Nhưng không nghĩ tới qua mười hai năm loại hương này lại xuất hiện, hơn nữa thế nhưng lại xuất hiện ở phù thừa tướng, nằm tại trong phòng Nhan Thế Ninh! Như vậy, là ai muốn hại nàng?

Ánh mắt Bùi Cẩn nhíu lại nhớ tới vị cô cao ngạo lạnh lùng cả ngày không đổi sắc mặt của hắn —- quận chúa Khang Hoa!

Nàng có quan hệ rất tốt với hoàng hậu!

Hiện tại xem thấy Nhan Thế Ninh vẫn còn vui vẻ, hẳn là không có quá nhiều đáng ngại. Trái tim Bùi Cẩn không khỏi đập nhanh vài nhịp, may mắn hắn trở về sớm!

Thầm nghĩ một lát, Bùi Cẩn liền đem tro hương này thu hồi, đợi lúc khác lại tìm người điều tra kỹ càng. Nhưng là tìm một vòng cũng không phát hiện ra vật gì có thể chứa tro hương, cuối cùng ánh mắt gian xảo của hắn dừng lại trên cái yếm của Nhan Thế Ninh…

Hắc hắc, mượn dùng chút nha!…

Đợi cho thu thập tro hương xong, Bùi Cẩn liền tính phải đi. Thời điểm hắn đang muốn nhảy cửa sổ lại nhớ tới nguyên nhân lần này hắn tới đây, vỗ vỗ đầu một cái: “Thiếu chút nữa quên chính sự!”

Nói xong lại đi tới bên giường, lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội, thật cẩn thận đặt vào trong tay Nhan Thế Ninh.

“Đây là khi ta ở Nam Cương lúc nhàm chán đánh cược cùng lão đại đoạt được, vốn tưởng rằng chỉ là một tảng đá bình thường nhưng không nghĩ tới lại là một khối bạch ngọc hiếm có. Ta mang về định đem bán lấy giá cao nhưng lại nghĩ đến ngoại trừ diều giấy chuồn chuồn ta còn chưa chính thức tặng cho nàng món quà nào, cái này xem như tín vật định tình đi. Ha ha, gần đây thời gian vội vàng, điêu khắc món đồ này cho tới hôm nay mới tính hoàn thành, tay nghề không tốt, mong nàng thứ lỗi, ha ha!”

Nói xong, Bùi Cẩn nhẹ nhàng xoa đầu Nhan Thế Ninh một cái rồi sau đó sạch sẽ lưu loát nhảy cửa sổ.

Lúc này đã đến canh ba, lập tức phải làm việc vui!

Nhan Thế Ninh là từ trong ác mộng tỉnh lại. Nàng mơ thấy năm ấy nàng sáu tuổi, lần đầu tiên gặp mặt Bùi Cẩn.

Khi đó nghe nói trong cung có việc lớn xảy ra, có một vị quý phi có bầu bốn tháng qua đời, Bùi Cẩn là con nuôi của vị quý phi này, tình cảm sâu đậm cho nên cực kỳ bi thương. Lúc ấy ân sư của Bùi Cẩn vừa vặn cáo lão hồi hương, thấy hắn còn chưa hết đau buồn cho nên suy nghĩ mang hắn ra khỏi cung để giải tỏa tâm tình. Lão hoàng đế thấy đứa con này cả ngày uể oải khiến hắn phiền lòng cho nên cũng liền đồng ý.

Mà vị ân sư này trùng hợp cũng là nhân sĩ ở Tuyên thành, càng khéo là tổ trạch của hắn lại ở ngay bên cạnh tiểu viện của hai mẹ con Nhan Thế Ninh. Vì thế chiều tối một ngày, Nhan Thế Ninh sau khi đánh nhau thắng trận khải hoàn trở về liền trông thấy được Bùi Cẩn đang ngồi dưới ánh tịch dương.

Lúc ấy nàng nhìn vị đại ca ca xinh đẹp vẫn ngồi không nhúc nhích này mà trong lòng âm thầm kỳ quái, nghĩ nghĩ liền cắn ngón tay rồi đi qua.

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Nàng hỏi.

“Ta đang nhìn bánh từ trên trời rớt xuống.” Hắn đáp.

“Gạt người! Trên trời chỉ rớt xuống cứt chim!” Nàng thực khinh thường.

“Ta không lừa ngươi, ta vừa rồi nhặt được một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Ngươi xem, đây này!” Hắn lấy cái bánh ở bên cạnh vừa ăn vừa nói.

Nhìn biểu tình còn thật sự nghiêm túc của hắn, nàng tin, sau đó ngửa đầu ngốc hề hề nhìn trời.

“Ngươi không thể đứng ở nơi này, ngươi đứng sang bên cạnh một chút. Đúng đúng, chính là nơi đó!” Hắn chỉ huy.

Mà tại lúc nàng đi tới chỗ hắn vừa chỉ liền cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn, cả người tận lực lọt xuống hố.

Đúng, nơi nàng ngã xuống chính là cái bẫy hắn đã chuẩn bị để bắt thỏ hoang.

Nàng bắt đầu thực không tiền đồ gào to kêu khóc, tiếng khóc gọi đến ân sư.

“Ngươi đang làm cái gì?” Ân sư hỏi.

“Lão sư, con vừa nhìn thấy một tiểu nha đầu ngã vào trong bẫy, thấy nàng khóc thật lợi hại liền nghĩ đem bánh sư nương làm đưa cho nàng ăn, cũng suy nghĩ như thế nào đem nàng kéo lên…”

Nghe được hắn hữu mô hữu dạng nói xong, nàng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao có thể như vậy đâu, làm sao có thể dùng biểu tình thành thực đem lời nói dối nói được thông thuận như vậy đâu? Mà khi nàng phát hiện nàng giải thích cũng chưa giải thích một câu, nàng liền khóc lợi hại hơn…

Kẻ lừa đảo!

Siêu cấp lừa đảo!

Mà Nhan Thế Ninh ngay trong tiếng oa oa khóc lớn của mình liền bừng tỉnh. Nàng đầu tiên là liếc về phía trong giường, phát hiện bên cạnh trống không liền nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ lại uể oải nằm xuống giường.

Trời ơi! Trong mộng là nàng nhảy vào một cái bẫy thỏ nông èo, một chút liền đi ra được. Còn thực tế hiện tại nàng bị kéo vào một cái bẫy thật lớn, là chuyện cả đời a! Thị phi hơn là nàng chết cũng không thể chạy trốn!

Biến CMN chưa hết đau buồn! Biến CMN cực kỳ đau thương! Nhan Thế Ninh nhớ tới lời đồn đại lúc ấy thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì sau vài lần gặp mặt tiếp theo nàng mới biết được đây là ân sư thấy trong cung có nhiều người muốn hại hắn cho nên mới tung tin đồn lấy cớ mang hắn rời đi!

Thằng nhãi này chính là kẻ am hiểu diễn trò, hơn nữa không lúc nào không diễn trò! Miệng tiện của hắn chứa đầy lời nói chết người không đền mạng!

Nhưng hắn làm thế nào có thể lừa gạt mọi người? Làm thế nào lừa được cái hiền danh “ôn lương khiêm cung” đâu?

Chẳng lẽ người trong thiên hạ này đều mù mắt cả rồi hay sao?

Nhan Thế Ninh vô cùng phát điên muốn đập giường. Mà khi tay nàng chạm phải một vật gì cứng rắn liền giật mình một cái, dời đi lực chú ý.

Đây là một khối bạch ngọc hoàn mỹ, to bằng non nửa lòng bàn tay, mặt trái sờ lên ôn nhuận trơn bóng, chỉ là lật qua mặt phải thì thấy… Nhan Thế Ninh muốn hộc máu, mặt phải này rõ ràng khắc một con sư tử nhỏ!

Sư tử cũng đành thôi sư tử! Như thế nào còn muốn dựng lông a??!

Không cần nghĩ cũng biết thứ này là của ai.

Tuy rằng Bùi Cẩn nói với lão hoàng đế hết thảy đều giản lược nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng gia đón dâu, hôn lễ vẫn tổ chức cực kỳ long trọng. Đầu đường ngõ nhỏ vây đầy người, tất cả đều đang thảo luận đề tài “trời đất tạo đôi” này.

Trong mắt dân chúng bình thường, Cửu Hiền vương là thanh cao tao nhã, tồn tại giống như gió xanh trăng sáng, nay lại cưới vị đại tiểu thư của tướng phủ đoan trang hiền lành, quả thực là vô cùng thích hợp!

Mà tại trong mắt một số người có tâm nhãn thì “trời đất tạo đôi” lại mang hàm nghĩa khác —– đều là người không được sủng, kết mối nhân duyên này cũng là xứng đôi. Vốn bọn họ còn đang suy nghĩ Cửu Hiền vương chậm chạp mãi chưa chịu thành hôn là có ý đồ khác, nay thấy hắn lấy một nữ tử không quyền không thế liền yên lòng —— Cửu Hiền vương quả nhiên không màng đối với ngôi vị hoàng đế!

Đương nhiên còn có một số người thấy trên trán Cửu Hiền vương xuất hiện một cái bánh bao lớn mà tỏ ra nghi hoặc.

Cửu Hiền vương giải thích là: “Biết được sẽ cưới Nhan gia đại tiểu thư, tâm tình kích động cho nên không cẩn thận mới đụng đầu vào cửa, chê cười, chê cười!”

Mọi người trong lòng đều cảm động.

Nhan Thế Ninh lại bắt đầu bĩu môi: Phi!

Tiếng pháo đầu tiên vang lên, tân lang đến; tiếng pháo lần thứ hai, tân lang đi; tiếng pháo lần thứ ba, tân nương tới cửa. Rồi sau đó bái thiên địa, bái cao đường, cuối cùng đưa vào động phòng.

Toàn bộ quá trình Nhan Thế Ninh đều thực chết lặng, cũng không vui mừng, duy nhất chỉ cảm thấy ưu sầu. Đợi đến tận khi được đưa vào động phòng nàng mới bắt đầu trở nên khẩn trương.

Nam nhân đứng bên cạnh nàng một thân bất động không nói không cười, không biết hắn muốn làm cái quỷ gì! Theo lý thuyết mà nói không phải hắn sau khi đưa nàng vào động phòng liền cút ra ngoài đi tiếp khách sao?

Nhan Thế Ninh rất muốn vạch khăn voan lên xem sự tình rốt cuộc như thế nào nhưng lúc này trong phòng còn có người, chính nàng vẫn còn phải làm ra bộ dáng hiền lương thục đức cho nên cũng đành nhịn xuống.

Bùi Cẩn thì vẫn đang tự hỏi một vấn đề —– vén khăn voan là phải đợi sau khi trở về, nhưng hiện tại ta lại rất muốn xem, nên làm cái gì bây giờ?

A, có!

“Ai nha, có cái gì rớt!” Bùi Cẩn hô to một tiếng, cúi thấp thắt lưng xuống.

Vì thế ——

Tại lúc nhặt lên này nọ, hắn ngẩng đầu thoáng nhìn, nhếch miệng cười.

Lúc đứng lên, hắn ghé vào bên tai nàng bay nhanh nói một câu: “Chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại!”

Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt tươi cười sau khi đã thực hiện được âm mưu kia, tận lực áp chế xúc động muốn cho hắn một đạp!

Bên này Bùi Cẩn sau khi thỏa được ý nguyện ngắm nhìn khuôn mặt của tân nương xong liền vui rạo rực bước ra khỏi cửa.

Bùi Cẩn vừa đi, toàn bộ phòng đều trở nên im lặng. Nhan Thế Ninh vén khăn voan lên, thở hắt ra rồi sau đó không hề phong nhã mà nằm ngửa về phía đằng sau.

Nha, cái gì vậy, đụng đau chết người!

Vừa thấy chính là táo đỏ và hạt lạc!

Nhan Thế Ninh nằm vô cùng buồn chán liền bóc lạc ăn —— “Sinh cái gì mà sinh!”

(Trên giường của tân lang, tân nương đêm động phòng thường đặt táo đỏ và lạc với ý nghĩa cầu mong cho bọn họ sớm sinh quý tử, con cháu đầy nhà.)

Ăn lạc xong lại bắt đầu chuyển sang táo đỏ.

Mà chính như theo lời Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh cảm thấy mình vừa mới ngủ một hồi thì hắn đã trở lại. Nhan Thế Ninh chạy nhanh phủ lên khăn voan rồi ngay ngắn ngồi nghiêm chỉnh.

“Các ngươi không cần dìu ta, ta làm sao có thể say đâu! Ha ha Vương đại nhân ngài thật biết nói giỡn! A? Ngài không phải Vương đại nhân vậy khẳng định là Lý đại nhân! Không phải? Vậy ngài rốt cuộc là ai? A, là thất ca nha! A ha ha ha, kia vậy thật sự là do ta uống rượu! Tửu lượng không cao liền mất hết quy củ, thất ca thông cảm ! Khó có được việc vui ta thật sự cao hứng uống thêm mấy chén… Không cần đỡ, ta tự mình có thể, các ngươi tiếp tục uống đi! Ha ha, ta cáo từ trước! Hừm, cửa ở đâu đây? A, tại đây a! Không đúng, bậc cửa tại sao lại cao như vậy?!”

“Vương gia, đó là cửa sổ, ngài cũng không thể đi!”

Phốc! Nhan Thế Ninh nghe thanh âm từ bên ngoài truyền đến liền thiếu chút nữa cười ra tiếng! Thằng nhãi này trèo cửa sổ đã thành nghiện!

Nhưng không đúng, tửu lượng của tên này vô cùng tốt, năm đó xử lý một vò rượu hạng nặng mà vẫn bình yên vô sự! Tửu lượng của hắn không cao mới là lạ!

MN! Thằng nhãi này lại bắt đầu diễn kịch!

Quả nhiên đợi cho Bùi Cẩn lảo đảo đẩy cửa ra, đem mọi người ngăn hết toàn bộ bên ngoài cửa, lại cẩn thận cài then sau đó nhoáng một cái, vẻ say rượu hoàn toàn biết mất. Hai mắt hắn tỏa sáng, lưu manh chạy đến bên giường của nàng, cợt nhả nói: “Nương tử, để nàng đợi lâu rồi!”

Nói xong, vươn tay vén lên khăn voan.

Dưới ánh nến đỏ chập chờn, Nhan Thế Ninh mặt phấn môi hồng, mắt như thu thủy, Bùi Cẩn không khỏi nhìn đến ngây người, mắt cũng không thèm chớp chăm chú nhìn vào nàng.

Nhan Thế Ninh bị nhìn cho sợ hãi, “Ngươi nhìn cái gì?”

Bùi Cẩn vươn tay phủ xuống môi của nàng —–

Ngón tay ấm áp, trong nháy mắt lúc hắn đụng vào môi nàng, tâm Nhan Thế Ninh đột nhiên cứng lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía người nọ, con ngươi của hắn cũng đang vô cùng thâm thúy khiến cho người ta nhìn mà kích động.

Tim Nhan Thế Ninh đập nhanh hơn.

Ai ngờ Bùi Cẩn lại đột nhiên cười rộ lên: “Xem nàng khẩn trương kìa! Ta chẳng qua là thấy trên miệng nàng có cái gì liền lấy xuống cho nàng!”

Nhan Thế Ninh thế này mới nhìn lại, trên đầu ngón tay của hắn là một miếng vỏ táo!

MN! Hù chết người!

“Có phải có người vừa rồi suy nghĩ nhiều hay không?” Bùi Cẩn nói xong, ngồi xuống bắt đầu cởi giày, “Nhưng mà nghĩ nhiều cũng không sao, dù sao cũng là chuyện sớm muộn gì! Đến đây đi nương tử, chúng ta nhanh chóng làm chính sự đi!”

“Chính sự gì?” Nhan Thế Ninh lại bắt đầu khẩn trương.

“Nàng nói xem!” Bùi Cẩn bắt đầu cởi quần áo.

Nhan Thế Ninh lúc này đột nhiên nhớ tới bốn chữ “Động phòng hoa chúc.”

Bùi Cẩn nhìn thân mình cứng đờ của nàng, không nhịn được mà cười ha ha, “Còn có thể là chính sự gì, đương nhiên là tắm sớm một chút rồi đi ngủ!”

Một lát sau.

“Ngươi nhẹ chút!”

“Càng mạnh không phải càng thoải mái hơn sao?”

“Đau a!”

Đám người đứng dán bên cửa sổ nghe được một loạt thanh âm như vậy đều lộ ra các loại mỉm cười đáng khinh!

2 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s