Phu quân, kiềm chế điểm_chương 8

Chương 8: Đối chọi gay gắt không ngừng nghỉ.

Hoàng thượng còn đang lâm triều cho nên trước tiên hai người đến Tê Phượng cung.

Hoàng hậu năm nay gần bốn mươi tuổi nhưng dung mạo vốn thanh lệ lại được bảo dưỡng vô cùng tốt cho nên nhìn chỉ cảm thấy có hơn ba mươi tuổi. Lúc này nàng đang mặc y phục trăm hoa đua nở thêu bằng chỉ vàng rực rỡ, ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, cười dài nhìn Nhan Thế Ninh, môi son khẽ mở nói: “Hai năm trước lúc mới gặp ngươi bản cung liền nghĩ rằng nha đầu này nhìn rất xinh đẹp ôn nhã, không biết về sau ai được hưởng phúc? Cuối cùng không ngờ lại tiện nghi cho Cửu nhi. Sớm biết như vậy ta nên kêu Cửu nhi mau chóng trở về, cũng đỡ phải lãng phí mấy năm này!”

Lời này tuy nghe rất thân thiết, rất hiền hòa nhưng Nhan Thế Ninh cũng không dám khinh thường. Tùy rằng trước đây nàng và hoàng hậu chưa từng giao tế nhưng thông qua Nhan Thế Tĩnh nàng cũng biết được hoàng hậu và quận chúa Khang Hoa là chị em họ hàng, tình cảm tốt không còn gì để nói. Quận chúa Khang Hoa ghét nàng như vậy thì hoàng hậu cũng không có lý do gì để thích.

Cho nên những lời này đơn giản chỉ là nói cho có lệ. Dù sao nếu coi dối trá là nghề thì người trong hậu cung tất cả đều là cao thủ.

“Mẫu hậu quá khen, được gả cho vương gia là Thế Ninh có phúc!” Nói xong, Nhan Thế Ninh hướng về phía Bùi Cẩn cười đến ôn nhu, thẹn thùng.

“Không, có thể lấy được hiền thê như Ninh muội là Cẩn nhi có phúc!” Bùi Cẩn lại cười càng ôn nhu hơn.

Khóe miệng Nhan Thế Ninh nhịn không được mà giật giật. Sáng sớm nay trước mặt nha hoàn hắn bật ra từ “Ái phi” đã khiến nàng ghê tởm muốn chết, giờ lại còn bồi thêm câu “Ninh muội”.

MN, ngươi còn có thể ghê tởm hơn chút nữa không?

Hoàng hậu nghe vợ chồng bọn họ đối thoại như vậy, tay bỗng chốc cứng đờ —— cảm giác này quá quen thuộc, giống như năm đó nàng gả cho hoàng thượng. Nhưng hai người bọn họ là gặp dịp thì chơi, cũng không biết hai người này… Hẳn là không phải, trong ánh mắt của Bùi Cẩn đều chứa đựng vô hạn nùng tình.

Đột nhiên nàng lại cảm thấy ý cười của Bùi Cẩn vô cùng chói mắt, bưng lên ly trà che giấu đi khóe môi cười lạnh. Sau khi nhấp một ngụm trà, trên mặt hoàng hậu lại khôi phục vẻ tươi cười hiền lành: “Nhìn các ngươi vợ chồng ân ái khiến bản cung cũng cảm thấy vui mừng. Vốn nghĩ Cửu nhi nhiều năm không chịu cưới là không bỏ được trong lòng đứa nhỏ Doanh nhi kia… Khụ khụ, quả nhiên là già rồi hồ đồ, tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó làm gì. Nhanh, ăn điểm tâm đi! Điểm tâm này hương vị thật sự không tồi!”

Hoàng hậu nói một câu làm như cố ý muốn chuyển đề tài, lại nhìn phản ứng nhíu mi của Nhan Thế Ninh đúng như nàng phán đoán mới hài lòng nở nụ cười. Đợi đến lúc quay sang nhìn Bùi Cẩn thì lại thấy hắn đang bưng chén trà cúi đầu.

Doanh nhi? Là ai? Thình lình xuất hiện cái tên như vậy khiến Nhan Thế Ninh không khỏi nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, rốt cục nàng cũng nhớ ra được.

Sáu năm trước thời điểm Bùi Cẩn mười tám tuổi, hoàng thượng cũng đã từng chỉ hôn, nhà gái cũng là nữ nhi của vương hầu, thân phận cao quý, trong tên cũng có một chữ Doanh. Lúc ấy Nhan Thế Ninh ở cách vách sau khi nghe được tin tức của sư nương còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng tên hỗn đản kia cưới nương tử sẽ không đến gây phiền toái cho nàng nữa!

Ai ngờ việc hôn nhân này vừa mới định ra chưa được hai tháng thì nàng kia liền nhiễm bệnh hiểm nghèo đi đời nhà ma, vì thế Bùi Cẩn lại thêm lần nữa u buồn đau thương. Lúc ấy Tuyên thành bị lũ lụt, quan lại trong triều ai ai cũng đau đầu, Bùi Cẩn liền lập tức thỉnh chỉ xin tự mình đi trị lũ, nói là tránh cho ở đây tức cảnh sinh tình. Vì thế mà lại đến phiên Nhan Thế Ninh u buồn đau thương…

Như vậy hiện tại hoàng hậu cố ý vô tình nhắc tới người nọ là vì… Muốn châm ngòi ly gián khiến bọn họ lục đục hay sao?

A ha ha ha, hoàng hậu nương nương ngài cũng không cần phí tâm!

Đừng nói còn chưa lấy vào cửa, cho dù lấy rồi ta cũng sẽ không thèm quan tâm!

Lúc này cung nhân bên ngoài cửa lại hô: “Hoàng thượng giá lâm! Thái tử điện hạ giá lâm! Mục quý phi nương nương giá lâm!”

Trong phòng, mọi người nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

Nhan Thế Ninh quỳ trên mặt đất, cảm giác được có một ống tay áo màu vàng kim thoáng lướt qua, tuy rằng nàng cực lực ổn định tâm thần nhưng là vẫn có chút khẩn trương —— Đây chính là lần đầu tiên nàng trông thấy vị cha chồng này, là người đứng trên vạn người trong thiên hạ đấy!

“Đều đứng lên đi, người một nhà, lễ nghi đều miễn.” Diên đế nói xong liền ngồi lên thượng vị, nhận lấy tách trà trong tay hoàng hậu nhấp một ngụm.

Mọi người nghe lời lục tục trở về chỗ ngồi. Hoàng hậu ngồi bên trái hoàng thượng, thái tử gia ngồi bên cạnh nàng. Mục quý phi ngồi phía phải, bên dưới nàng là hai người Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hoàng hậu lại nhìn lướt qua Mục quý phi, thấy nàng ăn mặc tráng lệ vượt quá thân phận liền nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó nhàn nhạt nói: “Muội muội hôm nay ăn mặc thật đẹp!”

Hai người này tranh đấu đã vài chục năm, chiêu thức lợi hại nào của hoàng hậu nàng cũng đều đã tiếp, lúc này vài câu nói giấu giếm huyền cơ cũng chỉ là một bữa ăn sáng —— muốn nói ta cư xử không đúng mực, đoạt lấy nổi bật của tân nương tử có phải không?

“Muội muội cho dù có đẹp cũng không sánh kịp tỷ tỷ.” Mục quý phi nhẹ nhàng nói một câu, sau lại thở dài: “Chẳng qua năm tháng cũng không buông tha người nào, hiện tại ra cửa đều phải trang điểm kỹ lưỡng mới dám gặp người, quần áo cũng đều phải chọn lọc, đâu giống như tân nương tử, mặc cái gì đều đẹp!”

Hoàng hậu vừa nghe những lời này, thân mình liền cứng đờ. Xiêm y trên người Nhan Thế Ninh là mặt hàng gì nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, thấy được cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Em họ của nàng xem ra đã chán ghét hai mẹ con bọn họ đến cực điểm, một phần bạc đều không muốn chi thêm.

Tuy rằng đáy lòng có điểm trách móc Khang Hoa làm việc quá mức lộ liễu nhưng cũng chưa nói gì nhiều, ai ngờ hôm nay lại bị Mục quý phi lấy làm cớ mà moi móc ra.

Y phục của tân nương tử không tốt hẳn là vì tài lực của nhà mẹ đẻ có hạn. Nhưng đường đường là tướng phủ, tài lực thế nào lại có hạn? Nghĩ cũng chỉ là vì quận chúa Khang Hoa không muốn tận sức thôi.

Vì sao không muốn tận sức? Là vì không phải nữ nhi do chính mình sinh ra? Hay vẫn là vì gả cho một vương gia không được sủng? Hoặc là cả hai? Vế cuối này có vẻ có lý hơn cả!

Nhưng mặc kệ là cái gì thì vấn đề vẫn thuộc nhà mẹ đẻ, hoàng hậu nàng cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Quả nhiên Diên đế nghe được những lời này liền nhìn Nhan Thế Ninh, hơi hơi nhíu lại mi. Tuy rằng hắn không quá quan tâm đến đứa con trai này nhưng hắn cũng không cho phép những người khác coi thường cửu vương gia!

“Trẫm nhớ trước kia Khang Hoa làm việc đều đúng mực, không nghĩ tới già đi lại là như thế này. Ngươi làm tỷ tỷ cũng không biết khuyên bảo một câu!” Diên đế đặt xuống chén trà, thản nhiên nói.

Hoàng hậu nhanh chóng cúi đầu: “Là do thần thiếp sơ sót!” Trong lòng cũng đã triển khai vài trận mắng đối với Mục quý phi.

Mục quý phi thấy tình thế chuyển biến tốt cũng không nhiều lời nữa.

Mà Nhan Thế Ninh khi thấy hai nữ nhân này kéo đến chính mình, ban đầu còn có chút khẩn trương, cân nhắc xem nên đáp lại như thế nào, là nên vì quận chúa Khang Hoa nói mấy câu thể hiện chính mình vô danh vô cầu, khoan dung độ lượng hay nên giả một bộ ủy khuất khiến người ta đồng tình —— trường hợp đối chọi gay gắt từng câu từng chữ thế này nàng đúng là không có kinh nghiệm qua!

Nhưng khi dư quang quét đến Bùi Cẩn đang cúi đầu như lão tăng nhập định, nàng liền lập tức hiểu ra —— giả chết mới chính là vương đạo!

Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện ra có gì đó không thích hợp, vì sao nàng lại cảm thấy có một đôi tầm mắt cứ nhìn chằm chằm lên người nàng đâu?

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên tìm kiếm, ai ngờ lại cùng với thái tử ngồi đối diện bốn mắt nhìn nhau.

Thái tử giống như là bị bắt gian tại hiện trường, hoảng sợ bay nhanh chuyển dời tầm mắt!

Nhan Thế Ninh thấy thế lại càng nghi hoặc, thái tử nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? Đã nhìn thì cứ nhìn, còn chột dạ như vậy làm gì?

Thái tử Bùi Lâm, năm nay mười tám tuổi, bộ dạng môi hồng răng trắng cực kỳ thanh tú, có khi trên mặt còn thấy được thần sắc xấu hổ. Lần đầu tiên khi Nhan Thế Ninh tham gia cung yến còn tưởng rằng tiểu thư nhà ai phẫn nam trang đến dự.

Mà sở dĩ thái tử nhìn Nhan Thế Ninh đó là bởi vì nhớ thương đã thật lâu rồi.

Hắn sớm đã biết Nhan gia còn có một trưởng nữ nhưng vẫn không để ý. Mấy lần cung yến gần đây hắn đều bị Nhan Thế Tĩnh quấn quýt lấy, căn bản không rảnh nhìn đến người khác. Thẳng đến lần trước trực tiếp giáp mặt, nhất thời trong lòng hắn liền cứng lại.

Tuy rằng khi so sánh thì Nhan Thế Tĩnh đẹp hơn nhưng kỳ thật hắn đối với nàng không có một chút tình cảm thích thú. Nếu không phải bị mẫu hậu ép buộc, nếu không phải tết Đoan Ngọ ngày đó hắn uống nhiều phạm phải sai lầm, hắn căn bản không nghĩ tới lấy Nhan Thế Tĩnh.

Nhan Thế Tĩnh quá ghê gớm, hắn vẫn luôn cảm thấy một nữ tử dịu dàng mới thích hợp với hắn. Mà ngày đó, Nhan Thế Ninh một thân váy dài nguyệt sắc cúi đầu mỉm cười đứng dưới giàn hoa đã kích thích thật sâu tiếng lòng hắn. Cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn đến tận ngày hôm nay.

Khi nghe nói Cửu ca muốn lấy nàng, hắn thậm chí còn thẫn thờ đến ngẩn người.

………………………………………………..

Ngọ thiện diễn ra ở trong cung, tuy rằng cũng chuyện trò vui vẻ nhưng Nhan Thế Ninh vẫn cảm thấy cực kỳ câu nệ. Hơn nữa nàng phát hiện, đồng dạng là con nhưng Diên đế đối với thất vương và thái tử rõ ràng thân cận hơn rất nhiều còn đối với Bùi Cẩn lại vô cùng lãnh đạm.

Hoàng thượng như thế, tất nhiên những người còn lại cũng sẽ như trên mà làm. Vì thế, tuy rằng hôm nay đôi vợ chồng tân hôn bọn họ mới là nhân vật chính nhưng cuối cùng Nhan Thế Ninh lại phát hiện bọn họ chỉ có thể trở thành vật trang trí.

Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy loại không khí này quá mức cổ quái nhưng nghĩ lâu một chút liền hiểu được, tình cảnh này không phải rất giống trong tướng phủ sao? Bọn họ chỉ là người dư thừa mà nguyên nhân cũng là vì không được sủng!

Trong tướng phủ, vị phụ thân kia của nàng tuy rất vô dụng nhưng tốt xấu còn có thể thay nàng chống đỡ. Còn tại đây, Bùi Cẩn chỉ có một mình tứ cố vô thân.

Trong lòng Nhan Thế Ninh có chút cảm giác hơi hơi không đành lòng, nhưng khi nhìn về phía Bùi Cẩn thì hắn vẫn như trước cười đến ôn hòa.

Giống như hồn nhiên không thèm để ý!

Thật vất vả ăn xong bữa cơm, tất cả mọi người đều rời đi.

Nhan Thế Ninh và Bùi Cẩn chậm rãi bước dọc theo đường mòn ra khỏi cung nhưng lại thấy được ở ngự hoa viên phía trước có một đám người, rõ ràng là Mục quý phi và thất vương gia.

“Bản cung thấy nơi này vừa đúng độ hoa nở định cắt lấy mấy cành, không ngờ lại gặp được các ngươi.” Mục quý phi nói xong liền nhìn về phía Nhan Thế Ninh, cười nói: “Bản cung nhìn đứa nhỏ này liền cảm thấy rất vui vẻ, không bằng theo ta hồi cung trò chuyện một lát?”

Nhan Thế Ninh đang muốn trả lời thì lại nghe thấy Bùi Cẩn đáp: “Thân mình Ninh nhi không được thoải mái, nhi thần nghĩ vẫn là nên để nàng trở về nghỉ ngơi thì hơn!”

Gì? Thân mình nàng khi nào thì không thoải mái? Nghi hoặc cũng chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh sau Nhan Thế Ninh đã phụ họa: “Thế Ninh cũng hiểu được quý phi nương nương ưu ái Thế Ninh, chỉ là hôm nay thân mình đột nhiên không khỏe, không thể đến chỗ ngài trò chuyện, còn xin nương nương thứ lỗi!”

Không biết vì sao Bùi Cẩn không muốn đi, nhưng tóm lại là có lý do.

Mục quý phi nghe nói như thế, trên mặt hiển nhiên là tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc, chỉ lấy một chuỗi vòng mã não trân châu trên tay xuống đeo cho Nhan Thế Ninh, bảo nàng cẩn thận chiếu cố thân mình.

Tận đến khi nhìn bọn họ rời đi xong, Mục quý phi mới dỡ xuống bộ mặt tươi cười: “Xem ra hắn quả thật là không muốn trợ giúp chúng ta. Ngay cả cung của ta cũng không muốn đến là không muốn có bất cứ quan hệ gì với chúng ta!”

Khóe miệng Bùi Chương phiếm ra một nụ cười lạnh: “Từ khi hắn ở Nam Cương trở về con đã tìm hắn nhiều lần, hắn đều lấy cớ tránh đi, một chút cơ hội cũng không cho. Nhưng cũng may, đối với bên kia hắn cũng không có bất kỳ giao tiếp gì!”

Mục quý phi nhẹ nhàng ngắt lấy một đóa hoa đang nở rộ, dùng những ngón tay dài bén nhọn khe khẽ vuốt ve, nở một nụ cười quỷ bí nói: “Không sao, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ phải giúp chúng ta. Bố cục này, ta sớm đã định rồi!”

***

Tác giả có điều muốn nói:
Tiểu Cửu: Ta thầm nghĩ muốn làm nhàn vương! Lão tử muốn cùng tiểu sư tử lăn lộn! Một đám chạy đến muốn ta giúp đỡ, có phiền hay không? Chọc giận lão tử, cẩn thận ta dọn sạch các ngươi, chính mình lên làm hoàng đế!

4 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s