Phu quân, kiềm chế điểm_chương 21

[21] Ai mới là độc thủ phía sau màn?

Bùi Cẩn thực buồn bực, buồn bực đến nỗi sáng sớm hôm sau hắn đã trương ra cái mặt nhăn như bánh bao. Nhan Thế Ninh nhìn ánh mắt u oán của hắn, lại nhịn lại nhẫn, rốt cuộc vẫn không chịu được mà nở nụ cười.

Bùi Cẩn nhìn nàng vui sướng khi người gặp họa lại càng thêm oán giận, nhưng mà rất nhanh sau hắn lại cười, “Có câu tránh được mùng một không tránh được mười lăm, ta không vội, hắc hắc!”

Nhan Thế Ninh nghĩ cũng đúng, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi buồn bực uống trà. Sau đó nàng nghĩ tới cái gì, mắt đẹp quét qua một cái thấy bốn phía trong phòng đều vắng lặng liền đè thấp thanh âm hỏi: “Chàng nói xem thích khách là do ai sai sử?”

Bùi Cẩn nhìn nàng một cái, có chút buồn cười: “Không cần để ý như vậy, nơi này không có người nghe được.”

Nhan Thế Ninh nghĩ đến hắn có năng lực nắm toàn bộ vương phủ trong tay liền cảm thấy vừa rồi mình cẩn thận như vậy quả thật có chút dư thừa. Nhưng mà cẩn thận một chút cũng không phải không tốt, “Vậy chàng nói sẽ là ai đây?”

Bùi Cẩn tùy ý dùng ngón tay khoanh vòng trên mặt bàn, cũng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Nàng nói xem?”

Nhan Thế Ninh hé miệng nói: “Ai cũng đều có thể.”

“Nghĩa là thế nào?” Bùi Cẩn nhìn ánh mắt nàng tỏa sáng, tỏ ra hưng phấn.

“Thích khách ám sát bệ hạ, lại ám sát hoàng tử, đây là đối với hoàng thất Diên quốc chém tận giết tuyệt khiến cho toàn bộ Diên quốc đại loạn. Điều này chính là nhằm vào Diên quốc. Như vậy, ai sẽ là kẻ có thù địch với toàn bộ Diên quốc lại có bản sự đến ám sát? Hiềm nghi lớn nhất hẳn là thế lực của địch quốc.”

Bùi Cẩn gật gật đầu, “Phân tích có lý.”

Lông mày Nhan Thế Ninh lại giương lên, nói tiếp: “Nhưng là, ở đây lại sinh ra một nghi vấn. Nếu là thế lực của địch quốc thì tại sao lại rõ ràng bố cục trong cung như vậy? Không nến nỗi trong hoàng cung bị cài gian tế vào đấy chứ?”

“Ừm, điều này không có nhiều khả năng, phụ hoàng sẽ không cho phép bên người hắn tồn tại uy hiếp.” Cũng không biết nghĩ tới cái gì, trong con ngươi của Bùi Cẩn hiện lên một tia trầm mặc.

Nhan Thế Ninh cười nói: “Cái này chàng và ông ấy rất giống nhau.”

Bùi Cẩn sửng sốt rồi sau đó lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “Dù sao cũng là cha con.” Lập tức lại nói: “Nếu không phải là do địch quốc vậy nàng cảm thấy sẽ là ai?”

Nhan Thế Ninh lắc đầu nói: “Ta cũng không biết chính xác, chỉ cảm thấy ai cũng đều có thể.”

“Nói thử xem.” Bùi Cẩn cho nàng một ánh mắt cổ vũ.

Nhan Thế Ninh có chút do dự nhưng khi nàng vô tình ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Bùi Cẩn, lại nở nụ cười: “Kỳ thật chàng cũng nghĩ đến rồi có phải hay không?”

Bùi Cẩn vuốt cằm, “Nhưng là ta vẫn muốn nghe nàng nói. Tiểu sư tử của ta không phải thích nhất trinh thám phá án sao? Nàng hãy nói cho ta biết mỗi một khả năng, mỗi một lý do.”

Nhan Thế Ninh thấy hắn nói như vậy thì cũng thả lỏng, không có gì cố kỵ nói: “Theo suy nghĩ của ta, Thất vương là hiềm nghi lớn nhất. Tuy rằng hắn động thân cứu bệ hạ, thiếu chút nữa bị đâm chết nhưng ai có thể nói đây không phải là khổ nhục kế đâu? Nay hắn cùng Thái tử tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế kịch liệt, hắn xả thân như vậy khẳng định sẽ giành được tình cảm của Hoàng đế. Huống chi, chàng xem, lúc ấy có thích khách ám sát bệ hạ, cũng có thích khách ám sát Thái tử và chàng lại cố tình không có ai ám sát hắn, này không phải là rất khả nghi sao? Ta còn nghĩ, hắn có phải hay không tính rằng hai tên thích khách ám sát chàng và Thái tử, nếu thành công thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thành, cũng không sao hết, dù sao mục đích của hắn vẫn là xả thân cứu bệ hạ.”

Bùi Cẩn nhấc ấm trà rót ra hai ly, trong tiếng nước chảy nhỏ nhẹ hắn liền lên tiếng: “Thất ca quả thật có hiềm nghi, nhưng y theo hiểu biết của ta đối với hắn, nếu thích khách thực sự do hắn an bài thì hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ điểm hoài nghi nào.”

Trong nháy mắt Nhan Thế Ninh liền cười: “Đây chính là khả năng thứ hai ta muốn nói, Thất vương là người bị hại.”

“Đó cũng không nhất định, nói không chừng hắn cố ý lộ ra sơ hở làm cho người ta hoài nghi.” Bùi Cẩn nói xong lại cười cười: “Thực thực giả giả, giả giả thực thực, đây là thủ đoạn mà Thất ca của ta thường dùng.”

Nhan Thế Ninh nhớ tới ánh mắt ngạo mạn lạnh như băng lại âm trầm giống như rắn độc Thất vương gia, trong lòng liền dâng lên chút bài xích nói không rõ lời.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên tham gia cung yến sau khi nàng đến kinh thành, đi ra ngoài lạc đường, tìm kiếm một hồi không cẩn thận lại va phải Bùi Chương. Khi đó, hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nàng, nhíu lại mi, vẻ mặt chán ghét.

“Suy nghĩ cái gì?” Bùi Cẩn nhìn ra được nàng thất thần.

Nhan Thế Ninh bĩu môi nói: “Ta không thích Bùi Chương, luôn cảm thấy người này đáng sợ.”

“So với ta có đáng sợ hơn không?” Bùi Cẩn bắt lấy cơ hội chạy nhanh trêu đùa.

Nhan Thế Ninh tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, “Không, chàng còn đáng sợ hơn hắn nhiều.”

Đây là lời nói thật. Tuy rằng Bùi Chương làm cho người ta cảm thấy vừa nhìn liền kiêng dè, làm cho người ta cảm thấy tâm cơ khó lường còn Bùi Cẩn so sánh với hắn thì yếu thế hơn. Đáng sợ của Bùi Chương hiển lộ lên mặt không thể nghi ngờ, người khác vừa thấy hắn thì trong lòng sẽ sinh ra cảnh giác. Nhưng Bùi Cẩn mặt ngoài lại rất ôn hòa hiền lương làm cho người ta sinh ra lòng thân cận, muốn tới gần, không hề cảnh giác.

Mà cùng hắn quen biết từ nhỏ tới lớn, bị tính kế nhiều lần như vậy, Nhan Thế Ninh không có lý do gì để hoài nghi trình độ đáng sợ của thằng nhãi này!

Bùi Chương là tâm cơ khó lường, Bùi Cẩn lại nhìn không ra hắn có tâm cơ hay không có tâm cơ. Ngươi nói xem, kẻ nào đáng sợ hơn?

Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh lại lâm vào suy nghĩ, rất là vui vẻ, cười hỏi: “Vậy nếu nàng có thể lựa chọn, nàng nguyện ý gả cho ta hay là gả cho Thất ca?”

Ngươi muốn gả cho một kẻ đáng sợ hay là muốn gả cho một kẻ so với đáng sợ còn đáng sợ hơn hả?

Nhan Thế Ninh nhìn bộ dáng cợt nhả của hắn, vươn tay cầm lấy khối điểm tâm nhét vào trong miệng hắn, hung hăng nói: “Ăn của chàng đi!”

Bùi Cẩn nhìn lướt qua vành tai hơi hơi đỏ lên của nàng, cười cười: “Còn gì nữa, tiếp tục nói đi!”

Nhan Thế Ninh lập tức tỉnh lại, đúng vậy, vừa rồi còn đang nói chuyện thích khách cơ mà, như thế nào một chút lại lạc đề? —— Được rồi, nói chuyện với hắn luôn luôn sẽ bị lạc đề!

“Người đáng hoài nghi thứ hai đương nhiên là Hoàng hậu nương nương và Thái tử. Bọn họ phái ra thích khách hẳn với mục đích là giá họa. Chàng xem, chàng và Thái tử đều gặp họa, cố tình Thất vương gia lại không sao, điều này nói lên cái gì? Ám sát bệ hạ và các hoàng tử khác, đem đầu mâu hướng đến Thất vương, tính toán vô cùng tốt. Chỉ tiếc bọn họ lại không tưởng được Thất vương sẽ xả thân cứu bệ hạ, cuối cùng lại hòa nhau một ván.”

“Vì để diệt trừ đối thủ mà lấy chính thân mình ra đặt vào trong nguy hiểm… Hoàng hậu nương nương quả thật là người vì lợi ích mà không tiếc trả giá hết thảy đại giới. Nhưng mà, vì giá họa thất vương mà bày ra một trận lớn như vậy, còn ám sát phụ hoàng, cái này có chút không giống với tác phong của Hoàng hậu nương nương. Nàng nghĩ xem, vạn nhất Thất ca không chắn mũi kiếm kia, phụ hoàng hắn… Như vậy kết quả lại thế nào? Là song phương vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà lâm vào điên cuồng chém giết, nay thế lực ngang nhau, Hoàng hậu lại không đủ nắm chắc cho nên sẽ không ra hạ sách này.”

Nhan Thế Ninh sau khi cân nhắc thì cảm thấy Bùi Cẩn nói cực kỳ có lý, không khỏi ghé mắt —— thằng nhãi này đối với mọi người đều nắm trong lòng bàn tay!

“Còn có gì nữa?” Bùi Cẩn lại hỏi.

Nhan Thế Ninh uống một ngụm trà, nói tiếp: “Khả năng thứ ba chính là phủ Quốc công.”

Bùi Cẩn hơi nhếch mi, hắn thật không nghĩ tới Nhan Thế Ninh còn có thể suy xét đến khả năng này.

“Thích khách sau khi bị bắt liền lập tức tự sát cho thấy bọn họ đều là tử sĩ, ôm quyết tâm hẳn phải chết mà đến. Mà muốn nuôi được đám tử sĩ này, thế lực tất phải rất lớn. Vốn ta còn hoài nghi La phi nhưng lại nghĩ đến nhà mẹ đẻ của nàng không có quyền thế liền bài trừ.”

Bùi Cẩn nghe nàng nói tới đây, lắc đầu nói: “Chỗ này nàng nghĩ thật đơn giản. Cho dù La phi không có quyền thế nhưng nếu tiểu Thập tam có thể đi lên ngôi vị Hoàng đế, quyền thế lập tức sẽ lớn. Có một số người luôn muốn đánh cuộc một phen.”

“Ý của chàng là La phi cũng có hiềm nghi?” Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, có chút giật mình bởi vì theo như hôm qua nàng thấy, ấn tượng của nàng đối với La phi rất không tồi. Đó là một nữ tử nhu nhược ôn hòa, ánh mắt chất chứa ưu thương, nhìn không ra nửa điểm dã tâm. Hơn nữa tiểu Thập tam cũng quá, khụ khụ, ngốc nghếch. Ai lại muốn đem tiền đặt cược đổ lên người hắn a?

Bùi Cẩn nhìn ra suy nghĩ của nàng, cười nói: “Ta không phải có ý này, ta chỉ là muốn nói cho nàng, nàng bởi vì La phi không có quyền thế mà bài trừ nàng ấy, suy nghĩ này quá đơn giản. Có đôi khi, mặt ngoài không tranh quyền thế cũng không phải thực sự là không muốn tranh quyền thế.”

Nhan Thế Ninh nghe được những lời này, trong lòng vừa động. Nàng nhìn Bùi Cẩn, mang theo chút tò mò lại thêm mấy phần do dự, hỏi: “Vậy còn chàng?”

Chàng, cũng là người không tranh quyền thế!

Hai tròng mắt Bùi Cẩn trong suốt, luôn hàm chứa ý cười, kể cả hiện tại. Hắn cầm lấy tay Nhan Thế Ninh đang đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó mở ra lòng bàn tay của nàng, viết một chữ:

“Có.”

Nhan Thế Ninh vốn đang bị người ta vuốt ve có chút ngứa mà muốn rút tay về, đợi cho sau khi nhìn được chữ kia thì tay cũng cứng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên Bùi Cẩn nhưng trên mặt của hắn trước sau như một chỉ có ý cười ôn hòa.

Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên.

Nhan Thế Ninh có chút ngưng thần mà suy nghĩ, lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười dễ nghe: “Nàng xem, nàng lại bị lừa rồi!”

“…” Nhan Thế Ninh nhìn kẻ đối diện cười đến đáng đánh đòn, tức giận đến thở hổn hển nhưng tảng đá trong lòng lại nhẹ nhàng buông xuống.

Hỗn đản! Uổng phí vừa rồi nàng còn nghĩ nếu hắn thật sự muốn làm cái gì, nàng có năng lực gì để có thể giúp hắn!

Bùi Cẩn thấy nàng giống như có vẻ tức giận, lập tức kéo nàng qua ngồi ở trong lòng hắn, chạy nhanh dỗ người, “Được rồi, được rồi, chỉ là đùa với nàng thôi! Phủ Quốc công có năng lực cũng có động cơ tổ chức trận ám sát lần này. Hơn nữa tên thích khách ám sát ta khi bị ta quăng chén đến liền trật mũi kiếm, cũng có chút yếu đi. Cho nên, có thể người này đối với ta là ám sát giả, thích khách là do Quốc công an bài. Nhưng mà nơi này cũng có điểm đáng ngờ là vì sao không ai ám sát Thất ca? Nếu quả thật do Quốc công gây nên, hắn sẽ không có lý do bỏ qua cho Thất ca. Vì vậy phỏng đoán này cũng cần suy nghĩ lại.”

Nhan Thế Ninh bị hắn ôm, lại bị chiếm không ít tiện nghi, nhưng mà nàng cũng không rảnh bận tâm, phân tích của Bùi Cẩn rất hấp dẫn người. “Chiếu theo chàng nói như vậy, ai cũng đều có thể nhưng lại không phải bất kỳ người nào. Vậy thích khách rốt cuộc là do ai phái tới?”

Bùi Cẩn nhéo nhéo vành tai của nàng, thổi khẩu khí: “Nàng còn quên mất một người.”

Nhan Thế Ninh nghiêng đầu tránh đi, “Ai?”

Kẻ khả nghi đều bị đề suất, còn có ai?

“Phu quân nhà nàng nha!” Bùi Cẩn nhẹ nhàng lơ đãng nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tra: Ai là độc thủ phía sau màn?

Độc thủ phía sau màn: Chính là ta!

2 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 21

  1. BCan that la deu gia, thich lao Can nay qua… lieu lao co hung thu voi ngoi vua nay ko.. co tat nhien la co.. nhung muon thi ta cam doan la ko hon tat ca han chi muon tieu su tu thoi… moi thu doi voi lao Can chi la hung thu voi NTN la tinh yeu do nha…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s