Phu quân, kiềm chế điểm_chương 25

[25] Một ngón tay giảm đau chữa thương.

Nhan Thế Ninh lại ngủ một hồi, tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng rõ. Bùi Cẩn không ở đây, nàng sai người chuẩn bị nước tắm rửa sạch sẽ xong rồi mặc xiêm y đi ra khỏi cửa.

Giữa hai chân đau nhức một trận, điều này làm cho Nhan Thế Ninh có chút tức giận nhưng cũng ngượng ngùng sợ nha hoàn phát hiện ra manh mối nên cũng chỉ có thể cố gắng ổn định thân mình mà đi từng bước nhỏ.

“Vương gia đâu?” Tìm một vòng không thấy Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh không khỏi hỏi.

“Hồi bẩm vương phi, vương gia đang ở chỗ của Bắc Đẩu tiên sinh.” Nha hoàn đáp.

Nhan Thế Ninh gật gật, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh như tiền không chút thay đổi của Bắc Đẩu.

Đối với vị Bắc Đẩu tiên sinh này, Nhan Thế Ninh vẫn cảm thấy là lạ. Một người cho dù có lãnh đạm thì trên mặt ít nhất cũng sẽ có một biểu tình, nhưng người này mỗi lần thấy đều là không có biểu cảm, giống hệt như đầu tượng đá.

Cũng không biết là hắn mang thân phận gì, tại sao lại trở thành bạn tốt của Bùi Cẩn như vậy?

Trong lòng tuy còn nghi hoặc nhưng Nhan Thế Ninh cũng không muốn đi tìm đáp án. Bùi Cẩn cho tới bây giờ nói chuyện làm việc đều quỷ bí, không hỏi cũng thế, dù sao nàng cũng chỉ cần ăn no ngủ kỹ, làm nhàn vương phi là được rồi.

Nghĩ đến ăn, Nhan Thế Ninh có chút đói bụng, đang muốn gọi người thì đã thấy Bùi Cẩn xách một hộp đựng thức ăn đi tới.

“Như thế nào lại không ngủ nhiều thêm một lát?” Bùi Cẩn vừa nói vừa lấy cháo thịt bò cùng với mấy thứ điểm tâm đặt ra bàn.

Ngửi mùi, Nhan Thế Ninh trừng mắt nhìn kỹ, sau đó thừa dịp nha hoàn đi ra ngoài liền vội vàng cầm lấy một miếng hoa quế cao nhét vào miệng. Chỉ là thân mình vừa nhúc nhích, bên dưới lại dấy lên một trận đau, Nhan Thế Ninh không khỏi hít vào một hơi.

“Làm sao vậy?” Bùi Cẩn thấy nàng nhíu mày liền hỏi.

“Đau!” Nhan Thế Ninh tức giận nói.

Bùi Cẩn nhếch miệng cười, sau đó ôm lấy nàng đang ngồi trên ghế đặt lên giường.

“Chàng muốn làm gì?” Nhan Thế Ninh khẩn trương, lung tung nuốt xuống điểm tâm rồi hỏi vội. Hiện tại là ban ngày, làm sao có thể dính vào?

Bùi Cẩn đem nàng đặt lên giường, xốc váy của nàng lên, cởi ra tiết khố, cười đến giảo hoạt lại ái muội.

Nhan Thế Ninh níu lấy tiết khố không buông tay, mặt biến thành màu gan heo: “Chàng chàng chàng! ! ! Hiện tại là ban ngày ban mặt!”

“Nói như vậy, không phải là ban ngày thì có thể?” Bùi Cẩn lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc, đổ ra một chút cao lên đầu ngón tay.

Nghĩ đến ngón tay kia tối hôm qua trêu chọc nàng như thế nào, cả khuôn mặt Nhan Thế Ninh đều cháy lên. Nhìn đến thứ thuốc cao tản ra mùi thơm quái lạ kia, lại hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

“Đồ tốt.” Nói xong Bùi Cẩn gạt cái tay đang ngăn trở của nàng ra, đưa ngón tay của mình vào.

Dị vật tiến vào, toàn thân Nhan Thế Ninh căng thẳng.

“Đừng khẩn trương, ta chỉ bôi thuốc cho nàng thôi.” Bùi Cẩn vốn đang muốn tiếp tục trêu đùa nàng nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nàng cắn môi kinh hoàng đành phải thành thực mà bôi thuốc.

Nhan Thế Ninh kêu đau cả đêm cho nên sáng sớm hôm nay hắn đã xông đến kéo Bắc Đẩu từ trên giường dậy, không thèm để ý đến vẻ mặt buồn bực của hắn mà đòi thuốc giảm đau. Đợi đến khi Bắc Đẩu biết được thuốc giảm đau là dùng vào việc gì, hắn hồng từ cổ đến tai, sau đó nhanh chóng viết ra đơn thuốc bảo Bùi Cẩn tự mình đến hiệu thuốc mua.

Nghe nói chỉ là bôi thuốc, Nhan Thế Ninh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngón tay kia khi bôi thuốc còn nhẹ nhàng xoa niết, cảm giác vô cùng quỷ dị, cho nên Nhan Thế Ninh chỉ kịp thở ra một nửa lại phải nuốt vào.

“Ta, ta, ta có thể tự mình làm!” Nàng lắp bắp nói.

Bùi Cẩn liếc nhìn nàng một cái: “Nàng tự làm được?”

Nhan Thế Ninh cắn cắn môi, không nói. Quả thật để cho nàng tự mình đưa tay vào nơi đó cũng hơi ngượng ngùng. A, không đúng, chính nàng chạm vào nơi đó so với để cho hắn chạm vào thì phải đỡ xấu hổ hơn chứ!

Nghĩ vậy, Nhan Thế Ninh tóm lấy tay hắn, nói: “Ta có thể tự mình làm rất tốt!”

“Tự mình làm sao, được!” Ngón tay hắn ở trong quẹt vòng một lần rồi rút ra, Bùi Cẩn lại bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà hình như bôi xong rồi!”

“…” Nhan Thế Ninh nhìn hắn cười đắc ý giống như con chuột ăn vụng được gạo, buồn bực đến trừng mắt.

Bùi Cẩn rút ra khăn lau tay, sau đó ôm chầm lấy nàng, “an ủi” nói: “Lần này không có cơ hội thì có lần sau, không cần thương tâm, không cần thương tâm!”

“…” Thương cái đầu chàng. Nhan Thế Ninh mặc xong quần, lập tức tung lên một cước.

Nhưng lại bị Bùi Cẩn bắt được, sau đó bị ép ở trên giường. Nhan Thế Ninh còn chưa kịp phản ứng lại thì miệng đã bị người ta ngấu nghiến ngậm lấy.

Vừa rồi lúc bôi thuốc cho Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn cảm thấy chỗ kia lại kêu gào, nhưng là không có cách nào khác, ngươi kêu phá nóc nhà cũng phải cố mà nhịn, thật sự là buồn bực vô hạn!

Khi nào mới có thể thống thống khoái khoái ăn một lần a?!!

Bùi Cẩn cảm thấy mình nhất định phải lạt thủ tồi hoa một lần, nếu còn cứ tiếp tục thương hương tiếc ngọc như thế này thì sẽ bị nghẹn chết mất!

Nhan Thế Ninh bị hôn đến không thở nổi, nhìn đến bát cháo trên bàn, chạy nhanh đẩy hắn ra, nói: “Nếu không ăn cháo đều lạnh mất!”

Bùi Cẩn thấy nếu còn tiếp tục dây dưa nữa thì hẳn sẽ bị dục hỏa đốt người cho nên cũng để nàng đẩy ra.

Cháo thịt bên trong có điểm vài cọng hành xanh, mùi thơm ngát ngon miệng, Nhan Thế Ninh ăn một hơi hết hơn phân nửa bát. Mà điểm tâm kia cũng là vừa mềm vừa ngọt, nàng ăn thêm mấy miếng.

“Nhà chàng đổi đầu bếp à? Như thế nào lại làm ra đồ ăn ngon hơn hẳn như vậy?” Nhan Thế Ninh ăn xong ngụm cháo cuối cùng mới hỏi. Nàng nhớ rõ tay nghề của đầu bếp trong vương phủ không khá chút nào, thậm chí còn không bằng được tướng phủ. Đương nhiên, đầu bếp trong tướng phủ tốt là vì mẹ con Nhan Thế Tĩnh cực kỳ kén ăn, bỏ ra số tiền rất lớn mời từ trong một tửu lâu đến.

Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh chỉ động đến mấy miếng điểm tâm, lại nghe nàng nói như thế, giơ tay lên gõ đầu nàng: “Cái gì kêu “đầu bếp nhà chàng”? Chẳng lẽ nàng còn cho rằng mình là người ngoài sao?”

Nhan Thế Ninh ôm đầu trừng mắt nhìn hắn nhưng mà cũng không nói nên lời phản bác, nàng có vẻ còn thật sự chưa có tự giác mình là nữ chủ nhân của nhà này.

Bùi Cẩn sau đó lại đáp: “Này không phải là do đầu bếp trong phủ làm, khi ta đi ra ngoài mua thuốc liền ghé Phúc Khánh lâu mua.”

Phúc Khánh lâu, nghe thấy ba chữ này, ánh mắt Nhan Thế Ninh lập tức sáng lên. Còn chưa có đến kinh thành nàng đã nghe đến cái tên Phúc Khánh lâu. Mặc ở Tô thị, ăn ở Phúc Khánh, đây chính là nói đến nơi này. Mỹ thực ở Phúc Khánh lâu bao quát khắp thiên hạ, chẳng qua là khi trước nàng bị bắt ở tướng phủ, chưa có cơ hội đi ra ngoài.

Bùi Cẩn nhìn nàng như vậy chỉ biết nàng muốn làm gì, sờ sờ cằm nói: “Muốn đi à?”

Nhan Thế Ninh trừng mắt nhìn hắn.

“Vậy ta đi thôi.”

“Muốn đi xem diễn không?”

“Ừm.”

“Vậy ta đi thôi.”

Ngồi ở trong xe ngựa, Nhan Thế Ninh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trước đây. Khi đó có một gánh hát rất nổi tiếng đến Tuyên thành, nhìn trẻ con nhà người khác đều được người lớn mang đi xem diễn, nàng nhìn mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng mà Dung thị không có tiền, hà bao của nàng cũng nhẵn đáy. Ngay tại khi nàng còn đang uể oải thì Bùi Cẩn đã đi tới trước mặt nàng nói: “Muốn đi xem diễn không?”

Vốn bị bắt nạt thành sợ, Nhan Thế Ninh định mặc kệ hắn, nhưng mà cám dỗ của đi xem diễn quá lớn cho nên nàng vẫn là không có tiền đồ gật gật đầu, nghĩ rằng nói không chừng hắn còn có thể mang theo nàng đi xem. Kết quả, Bùi Cẩn thực đem nàng đi xem diễn, nhưng mà không phải mua vé vào phòng mà là — trèo tường!

Tối hôm đó rất lạnh, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng ấm áp. Nàng bám vào đầu tường, xem diễn, cắn kẹo hồ lô, thật sự là tốt đẹp —— đương nhiên, nếu tại khi nàng mua kẹo thằng nhãi kia không đến cướp mất một xâu thì tốt rồi!

“Ta mang ngươi đi xem diễn, ngươi như thế nào phải biết ý tứ một chút a!” Khi đó, thằng nhãi này là vô sỉ nói như vậy.

“Chàng mang đủ tiền không?” Nhan Thế Ninh nghĩ đến đủ loại, lo lắng hỏi. Trước kia hắn đem nàng đi xem diễn bá vương, hôm nay không định tiếp tục dẫn nàng đi ăn cơm bá vương đó chứ?

Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh mặc nam trang, mi vẽ thô đậm hơn nhưng vẫn là một tư thái nữ nhi gia thì không khỏi buồn cười, sau đó lấy ra một xấp ngân phiếu nhét vào trong lòng của nàng, nói: “Ta không có bạc, nàng là đại gia!”

Nhan Thế Ninh nhìn trừng trừng xấp ngân phiếu, sau đó cẩn thận giấu vào trong người —– thằng nhãi này rốt cục là có bao nhiêu gia sản a?

Hai người không có lập tức đi Phúc Khánh lâu mà trước tiên đi dạo ở trên đường.

Trên đường cái rộng lớn, người người đi tới đi lui rộn ràng nhốn nháo không dứt, mấy chủ sạp đồ tận tình kêu gào đón khách, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Bốn người Bùi Cẩn vốn là cải trang cho nên đi ở trong đám người cũng không bị ai chú ý. Nhan Thế Ninh nghĩ rằng nhân chuyến ra vương phủ này phải chơi vui vẻ một phen nhưng mà liếc mắt lại trông thấy được hai thị vệ lẳng lặng đi đằng sau cho nên nàng lại phải làm bộ rụt rè.

Bùi Cẩn nhìn dáng vẻ nàng muốn chơi đùa thỏa thích mà vẫn phải nhẫn nhịn, không khỏi cười cười, sau đó nhìn thị vệ nói: “Các ngươi không cần theo, tìm một chỗ ngồi uống rượu đi.”

Hai tên thị vệ lĩnh mệnh mà đi nhưng Nhan Thế Ninh lại bất an nói: “Như vậy sao được, vạn nhất có thích khách thì làm sao?” Lúc ra khỏi cửa Nhan Thế Ninh còn có chút sầu lo, chuyện ám sát đêm trung thu vẫn khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà Bùi Cẩn nói có thị vệ đi theo cho nên nàng mới hơi chút yên tâm. Hiện tại lại đem thị vệ đuổi đi, nếu gặp phải thích khách thì coi như xong luôn!

Bùi Cẩn thật không nghĩ tới nàng vẫn còn băn khoăn chuyện này, không khỏi cười khổ, hắn nên giải thích với nàng kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại nói ngoại trừ hắn có gan sắp xếp thích khách, vẫn còn chưa có ai dám phái thích khách đến ám sát hắn đâu?

Nghĩ nghĩ, hắn nói: “Không có việc gì, còn có người ngầm đi theo!”

Nhan Thế Ninh nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nhìn hắn không giống nói dối cho nên cũng liền thả lỏng tâm tình.

Vậy, tiếp tục chơi đùa thôi!

Hai người vừa đi vừa nhìn, đột nhiên Nhan Thế Ninh lại giữ chặt lấy tay của Bùi Cẩn, nói: “Chàng xem, đó là ai?”

Bùi Cẩn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy có một người bước ra từ trong hiệu thuốc phía đối diện.

“Thím Lí?” Bùi Cẩn cẩn thận nhìn vị phụ nhân mặc bố sam kia.

Nhan Thế Ninh thấy mình không nhận lầm người liền vui vẻ, sau đó kéo lấy tay Bùi Cẩn bước đến.

Bùi Cẩn nhịn cánh tay bị lôi kéo, nở nụ cười.

Thím Lí mua xong thuốc, trong lòng đang thấp thỏm muốn nhanh chóng trở về, bỗng nhiên nhìn thấy có người chắn ở đằng trước liền hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt lại thay đổi.

“Tiểu thư!” Xa quê gặp được cố nhân, trong lòng Nhan Thế Ninh tràn đầy vui mừng, thế nhưng cũng không phát hiện trong mắt thím Lí hiện lên một tia kinh hoảng. Nhưng mà thận trọng như Bùi Cẩn lại đem hết thảy biểu tình của thím Lí thu vào đáy mắt.

“Thím Lí, thím không phải đi xuống phía nam sao? Như thế nào lại đến kinh thành?” Nhan Thế Ninh thân thiết hỏi.

Lí tẩu kéo kéo tóc, che giấu chút mất tự nhiên ở trên mặt. Nàng chợt lóe ánh mắt, nói: “Kia, ta, ta vốn định đi xuống nam tìm biểu ca, sau biểu ca lại nói muốn tới kinh thành buôn bán cho nên ta cũng liền đi theo…”

“Vậy thím tại sao lại không đến tìm ta?” Nhan Thế Ninh hỏi.

Thím Lí cười gượng nói: “Làm sao lại có thể không biết xấu hổ chứ!”

Nhan Thế Ninh còn muốn nói vài câu lại bị Bùi Cẩn ngắt lời: “Đừng đứng nói chuyện, tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu đi.”

“Không được, không được, ta còn đang có việc gấp!” Thím Lí nhanh chóng cự tuyệt.

Bùi Cẩn càng ngày càng cảm thấy cổ quái, hắn liếc mắt nhìn thím Lý cầm trong tay vài gói thuốc, bất động thanh sắc hỏi: “Thím Lí mua nhiều thuốc như vậy là để làm gì?”

Thím Lí nghe hỏi như vậy thì trong mắt lộ ra ưu sầu, thở dài nói: “Biểu ca của ta bị bệnh rất nặng.” Xong lại nói: “Tiểu thư, vương gia, ta đi về trước, còn phải sắc thuốc cho hắn. Ta đi trước đây!”

Nói xong cũng không chờ bọn hắn đáp lại mà vội vàng bước đi.

Nhan Thế Ninh nhìn bóng dáng của thím Lí, nhíu mày hỏi: “Bùi Cẩn, chàng có cảm thấy thím Lí hình như thay đổi hay không?”

Bùi Cẩn cười cười, nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng nhìn ra, “Có lẽ đã phát sinh chuyện gì. À đúng rồi, Bắc Đẩu nói muốn ta mua cho hắn mấy vị thuốc, nàng chờ ở đây, ta vào một chút rồi lập tức đi ra.”

“Chưởng quầy, vị phụ nhân vừa rồi kia mua thuốc gì?” Vào hiệu thuốc, Bùi Cẩn hướng chưởng quầy thấp giọng hỏi. Mà sau khi hắn biết được tên mấy vị thuốc kia xong không khỏi nhíu mày.

Mấy thứ thuốc đó toàn là đồ đắt giá, nhìn thím Lí ăn mặc mộc mạc như vậy, kiếm đâu ra bạc mua thuốc đắt như vậy? Hơn nữa, đã liên tục mua trong mấy tháng, ước chừng cũng phải hơn ngàn lượng!

Lại liên tưởng đến bộ dáng kinh hoảng của thím Lí khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Vì thế sau khi trở về phủ, hắn lập tức sai người canh giữ ở hiệu thuộc, nếu nhìn thấy thím Lí thì lập tức theo dõi.

Bùi Cẩn nghĩ rằng nếu thím Lí có chuyện gì khó nói, hắn liền có thể giúp đỡ một chút, dù sao cũng coi như một nửa thân nhân của Nhan Thế Ninh. Còn nếu như nàng có vấn đề gì thì tất nhiên là biết trước dễ đề phòng!

2 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 25

  1. mot ngon tay giam dau chua thuong ..hehehe co khi con dot chay ca nguoi ay chu.. the nay ma anh chang con keu chua dc an thong khoai thi neu an that tinh chac NTN … ta chi niem phat ngay do den that nhanh *chay nuoc rai* hehehe mau mui xit tu tung… thank nang nho’..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s