Phu quân, kiềm chế điểm_chương 28

[28]

Bùi Cẩn đỡ Nhan Thế Ninh đi ra ngoài, hình ảnh dừng tại trong mắt mọi người thì phải là ái muội nói không nên lời. Nhưng mà đi vào đây là loại người nào, mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, cho nên trừ bỏ một số người nhàn rỗi đến vô sự muốn nhìn rõ người đang say đến không chịu nổi kia có bộ dáng gì thì những người còn lại cũng làm như không thấy.

Giờ phút này trong đầu Nhan Thế Ninh thiên toàn địa chuyển, dưới chân cũng mềm nhũn, phía dưới càng đau lợi hại. Nhưng mà vì sao lại đau như thế thì nhất thời nàng nghĩ không ra, nhưng khẳng định là do tên hỗn đản bên cạnh này gây ra. Mơ hồ nghĩ vậy, Nhan Thế Ninh trừng mắt lườm Bùi Cẩn một cái, rồi sau đó không biết nhìn thấy cái gì, nàng mở to mắt “A” lên một tiếng.

Bùi Cẩn đang vất vả dìu nàng, đột nhiên nghe được nàng hô lên như thế, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong một căn phòng nằm ở góc khuất, một nam tử phong tình vạn chủng đang bước ra. Đứng phía sau hắn là một nam tử tuấn mỹ khác môi hồng răng trắng, mặt mày như quan ngọc.

Trong mắt Bùi Cẩn chợt lóe lên một ý cười sâu xa rồi lập tức biến mất.

—— Thái tử điện hạ đến đây, thật sự là chuyện lạ nha!

Bùi Lâm từ rất xa liền trông thấy được Bùi Cẩn đang đứng đối diện, hai tròng mắt xinh đẹp hiện lên kinh ngạc và bối rối. Hắn không nghĩ tới Cửu ca luôn luôn ôn lương kính cẩn cũng sẽ đến nơi này, càng không nghĩ tới hai người sẽ đụng phải nhau. Hai loại tình cảm đan vào nhau, không ngừng va chạm, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại muốn đi nhìn xem Cửu ca thích loại người như thế nào.

Vừa nhìn một cái, Bùi Lâm lập tức ngây người. Người trong lòng Bùi Cẩn nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ hơn chút nữa hắn liền trố mắt —— thế nhưng lại là nàng!

Lúc này búi tóc của Nhan Thế Ninh đã được sửa lại gọn gàng, y phục cũng chỉnh tề, nhìn không ra nửa điểm manh mối. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút mông lung, vừa thấy đó chính là say rượu.

Bùi Lâm nhìn nàng lảo đảo đến đứng còn đứng không vững, miệng chu lên, không biết thế nào lại cảm thấy nàng như vậy thật nghịch ngợm. Sau đó miệng hắn cong lên, liền nở nụ cười.

Nụ cười này làm cho Bùi Cẩn cảm thấy ghê người, bởi vì trong mắt của Bùi Lâm ẩn chứa nhu tình mà hắn vô cùng quen thuộc. Theo bản năng hắn liền ôm chặt Nhan Thế Ninh.

Bùi Lâm còn đang suy nghĩ một nữ tử hiền lương thục đức tại sao lại đến nơi này uống say thành ra như vậy, chưa từng để ý đến vẻ mặt cảnh giác của Bùi Cẩn. Mà đợi cho đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thì Bùi Cẩn đã biến trở lại thành một Cửu vương thường thường mỉm cười khiến cho người khác đoán không ra được tâm tư.

Loại tình huống này huynh đệ gặp nhau, huống chi là huynh đệ kiểu như vậy, thấy cũng không tiện tiếp đón. Bùi Cẩn còn đang nghĩ nên ứng phó như thế nào thì Bùi Lâm đã đi tới.

“Nàng uống rượu?” Bùi Lâm hỏi.

“Ừ.” Bùi Cẩn gật đầu.

“Ta có xe ngựa.” Ý tứ là hắn có thể cho mượn xe ngựa để dùng.

Bùi Cẩn nói: “Tiểu Tứ cũng đang ở dưới kia chờ.”

Nói đến đây, hai người liền im lặng.

Lúc này, Nhan Thế Ninh đột nhiên nở nụ cười, nàng nhìn Bùi Lâm, điềm nhiên nói: “Thái tử trông cũng thật đẹp mắt!”

Lời này của Nhan Thế Ninh là không thèm đi qua đầu óc mà trực tiếp vọt ra khỏi miệng. Tại trong ấn tượng của nàng, bộ dạng Bùi Lâm môi hồng răng trắng quả thực là tuấn mỹ đến tuyệt trần. Mà hôm nay nàng cải trang đại gia thấy được nhiều mỹ nam tử như vậy, cho nên tùy theo cảm hứng, không tự kìm hãm được mà thốt ra như vậy.

Bùi Cẩn nghe thế thì giật mình, nữ nhân này càng ngày càng lớn mật, đến Thái tử cũng giám đùa giỡn! Hình tượng hiền lương thục đức ngày xưa cố gắng gây dựng hoàn toàn bị sụp đổ! Còn có, trong mắt của nàng, như thế nào gặp ai cũng khen, cũng chưa thấy nàng khen ta a!

Bất bình! Vô cùng bất bình!

Vì đề phòng nàng lại nói lung tung, Bùi Cẩn nhéo một cái vào eo của nàng biểu thị ý tứ nhắc nhở.

Ai ngờ Nhan Thế Ninh ăn đau, một phen gạt ra tay của hắn, quăng cho hắn một cái lườm, trách móc nói: “Tên hỗn đản nhà chàng! Sao lúc nào cũng thích nhéo ta?”

Bùi Cẩn nhất thời bị tức nghẹn! Ta là đang giúp nàng thu hồi hình tượng, nàng lại lật ngược, không đạp hư hoàn toàn thì không cam lòng!

Bùi Lâm nhìn động tác nhỏ giữa hai người, cũng là càng cười càng vui vẻ: “Cửu ca, Cửu tẩu thật ân ái, khiến cho người ta hâm mộ!”

Bùi Cẩn lập tức trả lời: “Nàng uống rượu, để cho Thập đệ chê cười.”

Nghĩ nơi này không nên ở lâu, Bùi Cẩn lại nói: “Nếu như không có việc gì thì ta mang nàng trở về trước.”

Bùi Lâm gật gật đầu.

Nhìn hai người bước xuống lầu dần dần đi ra, tươi cười trên mặt Bùi Lâm dần dần biến thành ưu thương. Hắn vẫy vẫy tay, một tên tùy tùng lập tức đi tới.

“Gia, còn muốn vui đùa thêm chút nữa không?” Người nọ tươi cười quyến rũ nói.

Bùi Lâm lắc đầu: “Không chơi, cũng không có gì thú vị.”

Người nọ thấy chủ tử nhà mình lại trở về bộ dáng ảm đạm, hắn cũng bắt đầu buồn rầu. Mọi người đều nói tính tình Thái tử yếu đuối nhưng hắn lại biết, vị chủ tử này thực không dễ hầu hạ. Vô luận ngươi đưa cho hắn cái gì, hắn đều chơi không được một lúc liền mất hưng trí, cảm thấy không có ý nghĩa. Tựa như lần này, nhìn hắn có vẻ không vui mấy ngày nay liền suy nghĩ tìm chút việc vui cho hắn. Nghe nói Phúc Khánh lâu là chỗ rất tốt, vị chủ nhân này không gần nữ sắc, nói không chừng lại thích loại khẩu vị kia cho nên mới khuyến khích hắn đến đây. Nhưng ai biết người này đến đây, lúc mới đầu cũng hưng trí xem đông xem tây, chỉ một lúc sau khi xem xong mấy điệu múa, nghe vài bài hát liền cảm thấy hết hứng thú. Chẳng nhẽ tiểu quan nhi kia không đẹp sao? Cũng không phải a, thấy thế nào cũng là cái phong tình vạn chủng mê chết người không đền mạng!

Thái tử gia của ta, rốt cục là ngài nghĩ muốn cái gì???

Bùi Lâm nghĩ muốn cái gì, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể nhìn vật trước mắt, phán đoán xem có phải là thứ mình muốn hay không chứ không có cách nào nói rõ cho người khác hay chính mình biết mình muốn cái gì.

Từ nhỏ, mọi chuyện của hắn đều được an bài vô cùng tốt, không nghĩ muốn thì chính hắn cũng không thể tự làm chủ.

Hắn muốn đánh vỡ loại giam cầm như thế này để đi nếm thử thứ mới mẻ gì đó nhưng lại luôn bất lực. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể giống như hôm nay, làm một chút nếm thử nhàm chán rồi lại cảm thấy càng thêm hư không tịch mịch.

Cuộc đời, rất vô vọng.

Đêm hôm đó, hắn lại bị loại cảm giác này bao phủ. Bên cạnh là chút thư từ Nhan Thế Tĩnh gửi đến, mỗi ngày một phong, từ tiểu cung nhân dâng đến cho hắn. Từ đầu hắn còn nhìn xem, sau lại cảm thấy không có ý nghĩa, cuối cùng thu được thư từ gì cũng vứt sang một bên, bảo tâm phúc thay hắn xem rồi viết hồi âm.

Đêm trong thâm cung luôn luôn thực yên tĩnh. Bùi Lâm gối đầu lên gối ngọc, nhớ tới dung nhan khi thì hoạt bát khi thì yên tĩnh mà lại thực ngây thơ của nàng. Rồi hắn nhớ tới tại đêm trung thu hôm ấy, cổ nàng lộ ra khỏi vành áo mang theo nhiều vết hồng ấn, hầu kết của hắn lăn lộn một cái, tay phủ tại nơi nào đó dùng sức một cái, tịch mịch trong hắn liền hoàn toàn phun trào đi ra.

Đêm, càng lúc càng sâu.

Đông cung chìm đắm trong một màn đêm thâm trầm nhưng trong Hiền vương phủ tạm thời còn chưa yên tĩnh trở lại.

Nhan Thế Ninh say hoàn toàn triệt để, thân mình mềm nhũn như không xương. Bùi Cẩn vốn định đem nàng để vào thùng tắm, nhưng chỉ cần hắn buông tay một cái thì thân mình của nàng lại chìm xuống dưới. Không thể nề hà, Bùi Cẩn đành phải thoát xiêm y của chính mình, đi vào ôm lấy nàng cùng tắm.

Da thịt Nhan Thế Ninh bóng loáng như tơ lụa, Bùi Cẩn vừa chạm đến, tà hỏa lại nổi lên. Tay hắn luồn xuống mặt nước vỗ về hai điểm anh đào, cảm giác được chúng ngẩng cao đầu cứng rắn như hạt đậu. Nghe thanh âm khóc nức nở của Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn tách ra hai chân của nàng để cho nàng ngồi lên đùi của hắn.

Thần trí của Nhan Thế Ninh gần như không rõ, nhưng mà cảm giác được dưới mông có vật cứng rắn gì đó cùng với hai điểm anh đào bị xoa nắn có chút đau, nàng liền mở đôi mắt mông lung hơi nước ra, bình tĩnh nhìn kẻ gần trong gang tấc đang cười gian xảo giống như mèo già trộm được cá rán, Nhan Thế Ninh đột nhiên sáp lên cắn vào môi hắn một cái.

Bùi Cẩn bị đau, nhéo một cái vào mông của nàng, dở khóc dở cười nói: “Nàng sao lại cắn ta?”

Nhan Thế Ninh quơ quơ thân mình, vươn tay vuốt phẳng bờ môi đang cong lên của hắn, lẩm bẩm nói: “Không cho phép chàng cười ta!”

Rất nhanh men say của nàng lại nổi lên, thân mình mềm nhũn ngã úp sấp lên người Bùi Cẩn, chính là thời điểm nhắm mắt lại còn không quên oán giận bồi thêm một câu: “Bùi Cẩn, chàng là tên hỗn đản, luôn luôn bắt nạt ta…”

Bùi Cẩn nhìn nàng ngoan ngoãn ghé vào trong lòng hắn ngủ say, một dòng nước ấm chảy tràn trong lòng của hắn, mắt cũng nhiễm đậm ý cười. Hắn vỗ về tấm lưng trơn bóng của Nhan Thế Ninh, nhẹ nhàng nói: “Thì ra trong lòng nàng, ấn tượng lớn nhất về ta chính là hay bắt nạt nàng!”

Nước dần dần lạnh. Bùi Cẩn sợ nàng cảm lạnh cho nên cũng không ngâm lâu, cầm lấy cái khăn dài đem nàng bọc lấy, cẩn thận lau khô xong rồi mới đem nàng ôm về trên giường.

Đêm dài tháng chín có chút lạnh. Sau khi hai người tiến vào ổ chăn, Nhan Thế Ninh giật giật thân mình, lại tìm một tư thế thoải mái cọ cọ nhéo nhéo một phen. Cuối cùng tìm được một vị trí thích hợp, nàng vừa lòng khẽ kêu lên một tiếng rồi đi vào giấc ngủ.

Bùi Cẩn động cũng không dám động. Đầu của Nhan Thế Ninh tựa vào trong lòng của hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, một cái chân cũng đặt tại trên đùi của hắn. Như thế, chỉ cần Bùi Cẩn xoay người một cái thì chính là tư thế làm việc.

Gì đó phía dưới lại kêu gào ầm ỹ.

Bùi Cẩn vươn cánh tay đem nàng ôm lấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại tóm lấy mũi của Nhan Thế Ninh.

Đang ngủ bị quấy nhiễu, Nhan Thế Ninh bất mãn nhăn lại mặt.

Bùi Cẩn thấy nàng cọ cọ muốn ngủ tiếp, chạy nhanh cào cào lấy lưng của nang: “Thế Ninh.”

“…” Nhan Thế Ninh mở mắt ra, nhìn nhìn hắn, lại nhắm mắt lại.

“Thế Ninh.” Bùi Cẩn lại gọi.

“Ưm.” Nhan Thế Ninh hơi chu miệng.

Bùi Cẩn thấy nàng bày ra tư thái tiểu nữ nhi, nhịn không được mà sờ sờ đầu nàng rồi sau đó nói: “Thế Ninh, Bùi Cẩn hỗn đản này thích bắt nạt nàng, vậy nàng có thích hắn hay không?”

Say rượu nói lời thực lòng, Bùi Cẩn rất muốn biết.

“Không thích.” Nhan Thế Ninh không chút do dự đáp, sau đó trở mình muốn ngủ tiếp.

Bùi Cẩn nghe những lời này, lại nhìn nàng không kiên nhẫn vứt cho hắn một cái bóng lưng, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, một tay đánh xuống mông của nàng: “Nàng không có lương tâm! Ta đối với nàng tốt như vậy nàng lại dám không thích ta! Không thích thì không thích nhưng nàng cũng không cần sạch sẽ lưu loát như vậy, ít nhất cũng phải do dự một lát chứ!”

“Ừm.” Bên kia Nhan Thế Ninh bị làm cho phiền, dúi đầu vào chăn lại ngủ nhưng cảm giác được mông bị đánh đau, vừa xoa vừa nói thầm: “Hỗn đản, lại đánh ta!”

Bùi Cẩn nghĩ nghĩ, còn chưa từ bỏ ý định, dán đi lên lại hỏi: “Vậy bộ dạng của Bùi Cẩn hỗn đản này nhìn có được không?”

“…” Không phản ứng.

“Thế Ninh?” Bùi Cẩn tiếp tục dán lên.

“Hô —– Hô —–” Đang ngủ.

“…” Bùi Cẩn nổi giận.

Ôm lấy thắt lưng của nàng, dán lên lưng nàng, cũng ngủ theo.

Nhưng mà, như thế nào có thể ngủ được đây?

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Bùi Cẩn cảm giác nơi nào đó càng ngày càng tinh thần, đau đầu.

Vật nam tính cứng rắn kia đặt ngay bên mông mềm của Nhan Thế Ninh, chỉ cần xuống một chút là có thể tiến vào vực sâu vô hạn tốt đẹp kia. Bùi Cẩn rục rịch trong lòng, nhưng giây lát sau lại nhớ ra còn chưa bôi thuốc cho nàng vì vậy lập tức đứng lên.

Phòng lúc hắn khó có thể tự kiềm chế mà quá mức mãnh liệt, sáng mai tỉnh dậy nàng lại kêu đau.

Ngón tay quẹt một chút thuốc mỡ, tìm đến vực sâu chậm rãi xâm nhập. Bên trong vừa ấm áp vừa chặt khít, nhớ tới cảm giác mất hồn, bụng dưới của Bùi Cẩn lại lập tức căng thẳng.

Mà ngay tại lúc này, Nhan Thế Ninh lại phát ra một tiếng ngâm khẽ cực kỳ thoải mái.

2 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s