Phu quân, kiềm chế điểm_chương 32

[32]

Phía tây hoàng thành, bên trong một tiểu viện hẻo lánh, một phụ nhân khoảng chừng ba mươi tuổi bưng một khay đồ ăn tiến vào phòng.Trong phòng tràn ngập vị thuốc.

“Biểu ca, ăn cơm.”

Nam nhân trên giường quần áo hỗn độn, râu mọc đầy cằm, sắc mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn không che được vẻ hung tàn. Hắn quét mắt nhìn khay đồ ăn, đột nhiên vung tay gạt tất cả xuống đất: “Lão tử bệnh thành như vậy ngươi còn cho ta ăn mấy thứ này?”

Phụ nhân bị kinh hách, cuống quýt cúi người thu dọn, nước mắt lại lạch cạch rơi xuống, “Mấy ngày nay thuốc không dễ mua, lại tăng giá, bạc cũng dùng hết…”

“Dùng hết lại đi lấy là được!” Nam nhân không kiên nhẫn nói. Có lẽ là do cử động mạnh va chạm đến miệng vết thương, hắn đau đến mức hít vào.

Phụ nhân nhỏ giọng nói: “Lần trước cho hai ngàn lượng, đã nói là lần cuối cùng.”

“Nàng ta nói lần cuối cùng thì là lần cuối cùng sao?” Nam nhân nổi lên cơn tức giận, với tay lấy chén trà trên bàn ném đi qua: “Ngươi đồ ngu xuẩn, nhược điểm của quận chúa ở trong tay ngươi, ngươi ngược lại còn bị nàng áp chế. Ngươi cũng nên đi chết đi!”

Phụ nhân bị ném trúng sinh đau, nước mắt càng rơi xuống lợi hại hơn.

“Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Ngươi nhìn lão tử chết đi mới vừa lòng phải không? Lúc trước thật sự là nuôi không ngươi!”

“Không phải, không phải…” Phụ nhân bị chỉ trích, muốn giải thích nhưng lại tủi thân đến không nói ra lời.

“Không phải thì lập tức chạy đến tướng phủ đòi bạc đi! Ngươi yên tâm, quận chúa nhất định sẽ cho. Nàng nếu không cho, người liền uy hiếp nàng, đem chuyện nàng làm nói cho Nhan thừa tướng, nói cho đại tiểu thư! Hừ, nếu không phải lão tử đi đứng không tiện thì đã tự mình đến cửa, không moi ra vạn lượng bạc tuyệt đối không đáp ứng! Ngươi thất thần làm gì, còn không mau đi? Giữa trưa mua cho lão tử một cái tương giò trở về… Đồ vô dụng!”

Trong thanh âm hùng hùng hổ hổ của nam nhân, phụ nhân lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ, sau đó lau nước mắt, thay đổ một bộ xiêm y sạch sẽ liền đi ra cửa.

Nhìn phụ nhân đi xa, một hắc y nhân lặng lẽ chui ra từ đống cỏ khô trong góc tường. Hắn đã ngồi ở trong này vài ngày. Vương gia có lệnh, tra không ra được nguồn gốc số bạc thì đừng trở về, lúc này đây hắn lại nghe được một cái bí mật động trời!

Ha ha ha, lần này anh em trong bang đừng hòng cười hắn mỗi lần làm nhiệm vụ lại kéo chân cả đội!

Hắc y nhân phủi sạch mấy cọng cỏ bám trên người, lại chỉnh chỉnh kiểu tóc một chút rồi mới đi ra ngoài. Chỉ là khi ra khỏi cửa đại viện, hắn quay đầu hướng trong phòng nhổ một bãi nước miếng, mắng:

“Cặn bã!”

Thím Lý một đường kinh hồn táng đảm đi vào tướng phủ, nếu có thể, nàng thật sự không muốn đến đây thêm một lần nào nữa. Chuyện cũ như ác mộng thường xuyên quấn quýt lấy nàng, mỗi khi nhớ tới bộ dáng của Dung đại tỷ đều làm cho nàng mỗi ngày đều khó sống. Nàng không nên để quỷ mê tâm hồn làm ra loại chuyện táng tận lương tâm kia, lại càng không nên nhất thời đem bí mật này nói cho biểu ca nghe.

Những ngày sống ở phía nam thật tốt. Biểu ca tuy rằng cũng sống phóng túng nhưng sẽ không ác liệt như bây giờ, tính tình cũng không hỏa bạo, không mắng nàng, càng không bao giờ đánh nàng. Nàng chịu khó làm lụng, lại tiêu pha tiết kiệm một chút, thật sự là mỗi ngày đều trôi qua vô cùng tốt đẹp.

Ai bảo nàng lại làm ra loại tội nghiệt động trời như thế này đâu? Ngày giỗ của Dung đại tỷ, nàng ác mộng liên tục, sau đó tại lúc biểu ca liên tục gặng hỏi nàng mới hoang mang rối loạn mà đem toàn bộ sự thật nói ra.

Lại sau đó, hết thảy đều thay đổi.

Biểu ca bỏ việc, lôi kéo nàng một đường lên kinh thành, nói nàng chính là đứa ngu xuẩn, nàng ta cho nàng một ngàn lượng nàng đã chịu bằng lòng. Nàng bị đem đến cửa tướng phủ, dưới sự thúc giục gay gắt của biểu ca mà bắt đầu lần đầu tiên đòi tiền.

Lần thứ nhất, quận chúa đưa cho nàng hai ngàn lượng, nói rằng chỉ có nhiều như vậy.

Biểu ca sau khi lấy được bạc liền bắt đầu ăn chơi đàn điếm, trở thành một vị “gia”.

Mấy tháng sau, tiền tiêu hết, biểu ca lại bắt nàng đến tướng phủ. Lúc này đây, cầm một ngàn lượng.

Rồi sau đó, dường như là gặp báo ứng, biểu ca bị ngã, gãy hai chân, nội tạng cũng bị thương. Vì giữ mạng cần phải dùng những loại thuốc tốt nhất. Do vậy mà những lần đến tướng phủ của thím Lý càng ngày càng nhiều.

Nhưng là nàng thật sự không muốn nhìn thấy quận chúa, không muốn tiếp xúc với nữ nhân đáng sợ kia.

Thím Lý nhìn tưởng phủ hoa lệ khang trang trước mặt, hai nắm tay nắm lại thật chặt, ánh mắt tuyệt vọng tang thương. Cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm, nàng giơ tay gõ cửa.

Lúc này đây, chỉ đòi duy nhất một vạn lượng, từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân đến tướng phủ nữa. Biểu ca sống hay chết, vậy thì nhìn ý trời đi!

Dù sao đã từng làm quả phụ, cũng không ngại làm thêm một lần nữa!

Sau nửa canh giờ, thím Lý giấu ngân phiếu vào trong lòng từ cửa nhỏ rời đi.

Bên trong phủ, quận chúa Khang Hoa ngồi trước bàn, thần sắc âm ai.

Lưu ma ma đứng ở một bên, sắc mặt giận giữ, “Lý quả phụ này càng ngày càng quá phận, lại dám uy hiếp ngài! Lần trước đã nói là lần cuối cùng, bây giờ lại tới nữa! Tiểu thư, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, lòng tham không đáy a tiểu thư!” Nghĩ đến số bạc bị Lý quả phụ đào đi một năm rưỡi nay, Lưu ma ma cảm thấy thịt cũng đau.

Quận chúa Khang Hoa cũng là cảm thấy đau như bị dao cắt, bạc cứ một bó một bó rơi xuống nước, nháy mắt đã biến mất không một tiếng vang. Đây chính là gia sản mà nàng đã vất vả cất giữ thật lâu!

“Ta biết!” Sau một lúc lâu, quận chúa Khang Hoa nặng nề nói, “Lưu ma ma, diệt khẩu đi!”

Nếu không, còn có thể lại bị tiếp tục uy hiếp!

Bên trong Hiền vương phủ, Bùi Cẩn nhìn hắc y nhân, chau mày: “Ngươi không có nghe sai?”

Hắc y nhân nhăn mặt nghiêm trang nói: “Vương gia, ngài vẫn biết tiểu nhân khác thì không nói, riêng lỗ tai là tốt, bằng không cũng sẽ không bị phái đi nghe góc tường.”

Bùi Cẩn bị khuôn mặt làm trò hề của hắn khiến cho nở nụ cười: “Vậy ngươi như thế nào lại không vào trong tướng phủ nghe góc tường?”

Hắc y nhân đáng thương nói: “Thật ra tiểu nhân cũng rất muốn vào trong tướng phủ xem xét một chút, nhưng mà tường của tướng phủ rất cao, tiểu nhân không nhảy vào được. Tiểu nhân đang cân nhắc về sau trong lúc rèn luyện nghe góc tường cũng nên học tập trèo tường một chút!”

“Đừng giả nghèo giả khổ nữa, nhanh chóng trở về tiếp tục theo dõi đi, công lao này trước ghi lại cho ngươi!”

“Tốt quá, vậy tiểu nhân cáo lui trước!”

Nhìn hắc y nhân lui ra, sắc mặt Bùi Cẩn trầm xuống dưới.

“Ngươi nói xem quận chúa có bí mật gì mà lại sợ Nhan tướng và vương phi biết được?”

Bùi Cẩn hít vào một hơi, nặng nề nói: “Chỉ sợ cái chết của mẫu thân Thế Ninh có ẩn tình.”

Bắc Đẩu biến sắc.

“Không sao, ta đã phái người theo dõi gắt gao. Quận chúa không phải là người có thể dễ dàng chịu uy hiếp, nàng rất nhanh sẽ giết người diệt khẩu. Mặt khác, việc này cũng không thể để Thế Ninh biết.”

Thế Ninh và mẫu thân nàng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình không phải người bình thường có thể sánh bằng!

Đêm hôm đó, trăng tối sao mờ.

Trong phòng, Trần Lương ngủ say ngáy ầm ỹ. Buổi tối thím Lý uống nhiều nước lạnh, bụng có chút đau, vội vàng vén màn rời giường đi nhà xí.

Trần Lương bị đánh thức, không kiên nhẫn trở mình, mở miệng mắng hai câu.

Thím Lý chạnh lòng nhưng cũng không nghĩ nhiều, với lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Lúc này, hai bóng đen trèo tường mà vào, đẩy nhanh cửa lập tức tiến vào trong phòng.

Che miệng lại, nâng tay hạ đao.

Trần Lương chỉ cảm thấy cổ tê rần, mờ mịt mở to mắt, còn chưa kịp trông thấy người đến là ai đã đi đời nhà ma.

Giết xong một người, hai bóng đen quay mặt nhìn nhau. Cố chủ nói là hai người, như thế nào trên giường chỉ có một?

“A!” Lúc này thím Lý đã trở lại, nhìn đến đầu giường có hai người đang đứng, sợ đến nỗi thất thanh hét chói tai.

Bên trong đống cỏ khô, hai hắc y nhân đang dựa đầu vào vai nhau ngủ say bỗng nhiên nghe được tiếng hét, vội vàng lên tinh thần sau đó lập tức chui ra khỏi đống cỏ vọt vào trong phòng.

Mà bên trong phòng, thím Lý nhìn đến Trần Lương nằm im không nhúc nhích, lại nhìn đến hai thanh đao trên tay bọn họ, chớp mắt một cái liền hiểu được, sau đó quay đầu tông cửa xông ra ngoài.

Nhất định là quận chúa muốn giết người diệt khẩu! Nữ nhân kia quả thực ngoan độc!

“Phanh!”

Thím Lý phá cửa mà chạy, hắc y nhân lại đạp cửa tiến vào, vì thế xô phải nhau đầy cõi lòng.

“Ai ôi, thắt lưng già của ta!”

Một hắc y nhân khác cố gắng dìu hắn đứng lên, lại nhìn đến hai thanh đao chém lại đây, lập tức phản công.

Sau nửa canh giờ, hắc y nhân nhìn hai khối thi thể bị chém loạn thật bát tao, nhếch miệng khóc nói: “Xong rồi, ta giết người!”

Một hắc y nhân khác bĩu môi, thu hồi kiếm: “Đừng nhiều lời, nhanh chóng đem người mang về đi!”

Hắc y nhân liếc mắt một cái nhìn hắn: “Nơi này ngươi không nên ở lâu.”

“…”

Hai người mang theo thím Lý rời đi. Thời điểm đi qua cửa viện, hắc y nhân còn quay đầu lại thoáng nhìn, mắng:

“Xứng đáng!”

Thím Lý bị dọa cho choáng váng. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Đợi cho đến khi nàng bị đem vào một gian phòng nhỏ thì mới lấy lại tinh thần, kinh hoảng nói: “Các ngươi là ai?”

Hắc y nhân kéo khăn che mặt của mình ra, nói: “Bọn ta không phải là người xấu, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Chủ nhân nhà bọn ta hiện tại phỏng chừng chính là đang ôm nữ chủ nhân ngủ, không có thời gian gặp ngươi, ngươi chờ ngày mai đi!”

“Chủ nhân nhà các ngươi là ai?!” Thím Lý lớn tiếng hỏi. Những người này lai lịch không rõ, ai biết bọn chúng muốn làm gì?

Hắc y nhân nhìn trời trả lời: “Vấn đề này ta cảm thấy ta không thể nói cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng không cần sốt ruột, nên biết rồi sẽ biết, không nên biết, ngươi hỏi phá yết hầu cũng sẽ không ai nói cho ngươi, há há há!”

Hắc y nhân nói xong liền đóng cửa đi ra, sau đó lập tức thay đổi biểu tình khóc nghẹn, ôm lấy cánh tay của hắc y nhân bên cạnh nói: “Ô ô, ta giết người rồi, rất sợ hãi nha!”

Hắc y nhân kia không nói gì phất tay áo: “Ngươi chết đi!”

Nhan Thế Ninh ngủ mơ, mơ thấy mẫu thân ôm lấy mình khẽ hát mấy bài đồng dao, hết thảy đều vô cùng hiền hòa tốt đẹp. Nhưng bỗng nhiên hình ảnh lại biến đổi, mẫu thân liên tiếp ho ra máu, sau đó lôi kéo lấy tay nàng nói: “Thế Ninh, sống cho tốt. Mẫu thân mong đợi nhất chính là con có thể cả đời được an bình, đừng chết giống như nương vậy…” Nói xong liền nhắm mắt, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhan Thế Ninh cảm giác được thân thể mẫu thân cứ chậm rãi lạnh dần, cứng dần, nước mắt ào ào rơi xuống: “Nương, nương, nương không được đi! Không được bỏ lại một mình Thế Ninh, ô ô ô…”

“Thế Ninh, Thế Ninh! Tỉnh! Tỉnh!” Nghe được người trong lòng nức nở khóc, Bùi Cẩn bừng tỉnh, nhìn thấy Nhan Thế Ninh nhắm mắt nhưng lại lệ rơi đầy mặt, biết là nàng gặp ác mộng, lập tức lay tỉnh nàng.

Nhan Thế Ninh mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt Bùi Cẩn lo lắng lại càng khóc lợi hại hơn: “Bùi Cẩn, nương của ta đi rồi!”

“Đừng khóc, đừng khóc, nàng còn có ta, còn có ta!” Bùi Cẩn đem nàng ôm vào lòng, an ủi nói.

Nhan Thế Ninh ôm chặt lấy cổ hắn không buông tay: “Tại sao chàng lại đi Nam Cương, cũng không trở lại nhìn ta, ta chỉ có một mình canh giữ nương… Ô ô…”

Thân phận Nhan Thế Ninh đặc thù, thời điểm sống ở Tuyên thành cũng không có bạn bè gì. Bùi Cẩn mặc dù luôn bắt nạt nàng nhưng nàng biết, chỉ có hắn là đối đãi với nàng thật tình, là nơi nàng có thể dựa vào. Nhưng cố tình lúc nàng cần hắn nhất hắn lại đi Nam Cương, không hề có một chút tin tức.

“Về sau ta sẽ không để nàng một mình một người, vĩnh viễn sẽ không!” Bùi Cẩn hôn lên tóc mai của nàng, gằn từng chữ nói.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cửu ở trong cung “chinh chiến”, tiểu Ninh tại thành nhỏ cũng là không chốn nương thân. Hai người kia, gắn bó đồng hành, yêu nhau sâu đậm.

3 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s