Phu quân, kiềm chế điểm_chương 33

[33]

Trấn an xong Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn rời khỏi giường, thấy gã sai vặt ngoài cửa dùng mắt ra dấu cho hắn, biết là có việc xảy ra, Bùi Cẩn xoay người nói: “Ta đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đến tướng phủ.”

Ngày kết hôn của Nhan Thế Tĩnh đến gần, ngày hôm qua Nhan Chính sai người qua truyền lời làm cho hai vợ chồng Nhan Thế Ninh hôm nay đến tưởng phủ tề tụ gia đình một lần.

Cảm xúc của Nhan Thế Ninh dần dần hồi phục, lại bắt đầu vì một chuỗi hồng ấn trước ngực mà ảo não, thấy Bùi Cẩn phải đi, vẫy vẫy tay: “Đi đi, đi đi!!!”

Không trở lại tốt nhất!

Bùi Cẩn ngồi xe ngựa ra khỏi phủ, đến một gian tiểu viện, hai hắc y nhân đang ngồi xổm bới mỳ sợi ăn.

Thấy vương gia nhà mình đang nhìn chằm chằm mỳ sợi, hắc y nhân nịnh nọt tươi cười cầm bát dâng lên: “Vương gia, nếu không ngài ăn một miếng? Tiểu Giáp vừa mới đưa cho ta, vị cũng không tệ.”

“Ngươi chết đi! Ngươi nếu không phun nước miếng vào bát của ta thì ta đã không cho ngươi ăn!” Một hắc y nhân khác buồn bực nói.

Bùi Cẩn hiểu được, vỗ vỗ bả vai Tiểu Giáp nói: “Lần sau lúc hắn phun nước miếng ngươi cũng phun, để xem ai dám ăn?!!”

Tiểu Giáp: “…” Ý kiến hay!

Nhìn vương gia đi vào phòng, hắc y nhân Tiểu Ất nhìn về phía Tiểu Giáp cười: “Kỳ thật ta sẽ không ghét bỏ nước miếng của ngươi!”

“… Ngươi chết đi!!!”

Thím Lý bị trói gô, miệng bịt mảnh vải, nghe được tiếng cửa bị mở ra thì giật mình bừng tỉnh. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trong căn phòng u ám, thím Lý cảm thấy chói mắt. Đợi cho sau khi thích ứng thì mới nhìn đến người tới, trong ánh mắt là một mảnh kinh ngạc. Vải bịt miệng được lấy ra, nàng chịu đựng quai hàm đau xót cùng với cổ họng khô cứng, run rẩy nói: “Tiểu vương gia!”

Tiểu vương gia, thời điểm còn ở Tuyên thành, thím Lý đã từng gọi Bùi Cẩn như vậy.

Bùi Cẩn thay nàng cởi trói, lại rót cho nàng một ly trà, rồi sau đó ngồi xuống ghế trước mặt, thản nhiên mà lãnh liệt nói: “Thím Lý, nhạc mẫu của ta là chết như thế nào?”

Nếu nói lúc trước thím Lý còn tồn chút may mắt khi phỏng đoán lý do mà Bùi Cẩn bắt mình đến đây, thì sau khi nghe Bùi Cẩn nói những lời này, nàng biết mình chỉ còn đường chết.

Hắn đã biết!

Hắn đã biết!

Khủng hoảng tử vong khiến cho thân mình nàng run rẩy, đánh mất tất cả bình tĩnh. Nàng run giọng nói: “Tiểu vương gia, đều là quận chúa Khang Hoa sai sử! Đều do nàng sai sử!”

Bùi Cẩn cười khẽ: “Thím Lý, không cần khẩn trương, chậm rãi mà nói.”

Bùi Cẩn vẫn là một người như thế này, ôn hòa nhã nhặn khiến cho người ta cảm thấy muốn thân cận. Thím Lý thấy hắn cười mang đầy thiện ý như vậy thì rốt cục cũng không còn bối rối nữa, đem tất cả mọi chuyện trước kia từ từ kể lại một lần.

Thím Lý tuy trời sinh khuôn mặt thành thật nhưng cũng không thực sự an phận, chưa đến ba mươi tuổi đã phải thủ tiết. Nữ nhân thời kỳ này tâm tư khó nhịn, không chịu được nhiệt hỏa trong người mà tư tình với một hán tử cùng quê đã có vợ con. Hán tử này lại là cháu rể của nhũ mấu của quận chúa Khang hoa – Lưu ma ma. Lúc Lưu ma ma về quê thăm người thân liền bắt gặp được hai người đang làm chuyện cẩu thả, vô cùng tức giận muốn báo quan đem thím Lý nhốt vào lồng lợn thả trôi sông. Thím Lý sợ đến mức hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng nói chỉ cần tha cho nàng thì dù làm trâu làm ngựa nàng cũng báo đáp. Lưu ma ma suy tư một lúc rồi cũng đồng ý. Thím Lý nghĩ việc này đợi sau mấy ngày rồi cũng qua, ai ngờ không lâu sau Lưu ma ma tới cửa nói muốn nàng đi Tuyên thành… Vì thế, “tình cờ” mà thím Lý được nhận vào cửa hàng của Dung thị.

Nói là hỗ trợ, kỳ thực là giám thị, nhất cử nhất động của mẹ con Dung thị đều phải báo lên trên, mỗi lần Nhan Chính gửi thư đến cũng phải chép lại một bản gửi cho quận chúa. Hai năm đầu, thím Lý luôn luôn làm việc này, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn, dù sao cũng chỉ là giám thị mà thôi. Những ngày của nàng ở cửa hàng cũng thật sự thoải mái, Dung thị hào phóng không bao giờ bạc đãi nàng, đem nàng giống như tỷ muội ruột thịt mà đối đãi. Tiểu Thế Ninh tuy rằng nghịch ngợm một chút nhưng cũng một câu một câu kêu nàng thím Lý, nàng thực sự cảm giác như người một nhà.

Nhưng đợi cho đến ba năm trước đây, khi nàng sao chép một phong thư Nhan Chính gửi đến, hết thảy liền thay đổi.

Quận chúa Khang Hoa sai người đưa thư mật cùng với một bình thuốc nhỏ đến, trong thư viết: “Mỗi ngày nhỏ một giọt vào trong canh cho nữ nhân kia uống.”

Thím Lý không biết trong bình là thứ gì, nhưng có thể đoán được vật này nguy hại đến tính mệnh, nhưng nàng lại không thể không làm. Vì thế một ngày nào đó, nàng bắt đầu nhỏ giọt thuốc đầu tiên vào trong canh của Dung thị. Mà Dung thị, cũng tại một ngày nào đó, cảm thấy lực bất tòng tâm, cảm thấy tâm thần không yên, cảm thấy dầu hết đèn tắt.

Cuối cùng năm đó, một bình thuốc đã hoàn toàn hạ xong, Dung thị trong lúc bất tri bất giác mà bước chân xuống cửu tuyền…

Bùi Cẩn càng nghe sắc mặt càng trở nên khó nhìn, đợi cho đến khi thím Lý kể xong, biểu tình đã là cực kỳ âm trầm, “Trên bức thư kia viết cái gì?”

Thím Lý nghĩ nghĩ, cúi người lấy từ trong áo ra một phong thư cũ nát.

Bùi Cẩn nhận lấy, vừa nhìn liền hoảng sợ.

Trong thư viết như sau: Dung Dung, quay đầu nhìn lại chuyện cũ chỉ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, nay giống như đã gặp báo ứng. Khi đó bởi vì cốt nhục mà phụ nàng, cũng không tưởng rằng cốt nhục thật giả khó bề phân biệt. Khang Hoa hết thảy đều không so được một phần của nàng. Không cầu tha thứ, chỉ mong có thể được bồi thường cho nàng, mong nàng trở về.

Cốt nhục thật giả khó bề phân biệt là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Nhan Thế Tĩnh không phải là thân sinh cốt nhục của Nhan Chính?

Sau khi bình tĩnh phán xét, Bùi Cẩn ngẩng đầu lên nhìn thím Lý, híp mắt nở nụ cười: “Thím Lý, nhiều năm trôi qua như vậy, thím đem thư tín cất giữ là có ý gì?”

Thím Lý nhìn Bùi Cẩn đã rút đi biểu tình ôn hòa mà hoảng hốt. Nàng mím môi, không biết nên trả lời thế nào cho thuyết phục.

Bùi Cẩn tiếp tục cười lạnh nói: “Bổn vương nếu như đoán không sai, thư thím Lý cất giữ không phải chỉ có một phong này đúng không?”

Ánh mắt Bùi Cẩn giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào trên người thím Lý khiến cho nàng không khỏi lui về phía sau một bước ý đồ né tránh. Sau một lúc lâu, nàng với tay vào trong áo, lại lấy ra thư mà quận chúa Khang Hoa hạ lệnh kê đơn.

Bùi Cẩn nhìn lướt qua, cười lạnh: “Bổn vương thực đúng là xem thường thím Lý, rất sớm đã lưu lại đường lùi cho mình! Đây là nghĩ nếu sự tình xảy ra sẽ đưa chứng cớ phủi sạch trách nhiệm hay vẫn là lưu trữ chứng cớ để uy hiếp quận chúa Khang Hoa?”

Sắc mặt thím Lý tái nhợt, muốn nặn ra một cái tươi cười nhưng như thế nào cũng cười không nổi. Quận chúa Khang Hoa rất đáng sợ, ai biết nàng sẽ vu oan hãm hại hay không? Nàng phải đem vật chứng giữ lại, mà một lần cất giữ này chính là đã nhiều năm. Chỉ là nàng đã quá xem nhẹ trình độ đáng sợ của quận chúa Khang Hoa, nàng ta không vu oan hãm hại mà trực tiếp giết người diệt khẩu!

“Hai người kia là do quận chúa phái tới?” Thím Lý vẫn lo lắng hỏi.

Bùi Cẩn thu hồi mấy phong thư, nói: “Bằng không ngươi còn cảm thấy ai sẽ lãng phí thời gian công sức đi giết ngươi?”

Thím Lý suy sụp. Nghĩ tới cái gì, lại ngẩng đầu nói: “Tiểu thư… Tiểu thư có biết hay không?”

Thím Lý đối với Nhan Thế Ninh vẫn là có cảm tình. Khi Dung thị chết, Nhan Thế Ninh khóc đến đứt gan đứt ruột, nàng rõ ràng chính là đứng bên cạnh nhìn thấy hết thảy.

Bùi Cẩn không trả lời, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi có muốn cho nàng biết không?”

Thím Lý nhớ đến đôi tròng mắt trong suốt kia, thất thần, rồi sau đó mờ mịt lắc đầu.

Lúc Bùi Cẩn trở lại vương phủ thì Nhan Thế Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ xuất phát.

“Chàng đã đi đâu? Đều sắp đến giữa trưa!” Nhan Thế Ninh nói.

Bùi Cẩn lấy ra một cây kẹo hồ lô, cười nói: “Đi mua kẹo hồ lô cho nàng!”

“…” Nhan Thế Ninh quăng cho hắn một cái xem thường.

Đến tướng phủ, ăn xong bữa trưa, Nhan Chính lôi kéo Bùi Cẩn nói chuyện, quận chúa Khang Hoa không biết đi nơi nào. Nhan Thế Tĩnh nhất thời tìm không được người cùng nàng xem gả y, rốt cục đành phải kéo Nhan Thế Ninh đi vào phòng.

“Thế nào? Đẹp không?” Nhan Thế Tĩnh cầm lấy gả y đỏ thẫm giơ ngang cằm hỏi.

Nhan Thế Ninh cười đến thân thiết lại nhiệt tình: “Đẹp vô cùng, muội muội mặc nhất định sẽ là khuynh quốc khuynh thành!”

Tâm tình Nhan Thế Tĩnh rất tốt, cũng không so đo lời này của nàng là thật lòng hay dối trá, lại cười cười nói: “Muốn ta mặc cho ngươi xem không?”

Nhan Thế Ninh gật gật đầu: “Vậy thì không thể tốt hơn!”

Nhan Thế Tĩnh chạy vào sau bình phong thay quần áo, chỉ là gả y này quá mức rườm rà, mặc cũng khó khăn, cho nên nàng nói: “Tiến vào giúp ta mặc!”

Nhan Thế Ninh nhìn tiểu nha hoàn muốn bước vào, vội vàng ngăn cản: “Để ta đi.”

Nàng vẫn rất ngạc nhiên không biết Nhan Thế Tĩnh mang thai là bộ dáng gì cho nên mượn cơ hội này vừa vặn nhìn một cái. Mang thai một tháng, không biết bụng đã nổi lên hay chưa? Nàng thật sự là rất khó tưởng tượng bộ dáng Nhan Thế Tĩnh làm mẫu thân.

Phía sau bình phong, Nhan Thế Tĩnh mặc tiết khố và áo lót màu trắng, đang đứng đưa lưng về phía Nhan Thế Ninh.

Nhan Thế Ninh vừa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, trên tiết khố dính một điểm hồng hồng là có chuyện gì xảy ra?

“Như thế nào lại là ngươi?” Nhan Thế Tĩnh quay đầu nhìn thấy Nhan Thế Ninh liền có chút kinh ngạc.

Nhan Thế Ninh nhanh chóng phục hồi lại thần sắc, tươi cười nói: “Muội muội xuất giá, tỷ tỷ đương nhiên phải giúp đỡ.” Nói xong lại liếc mắt nhìn bụng nàng một cái, nhìn không ra chỗ nào khả nghi.

Thái tử và Nhan Thế Tĩnh vì sao lại vội vội vàng vàng muốn thành thân như vậy? Lúc ấy Bùi Cẩn và nàng đoán là phần nhiều do khả năng Nhan Thế Tĩnh có bầu, sau Bùi Cẩn lại tốn mấy phần tâm tư tìm hiểu, chứng thực phỏng đoán này. Chẳng qua hiện tại nàng cũng chỉ phải làm bộ không biết, dù sao đây cũng là chuyện bí mật, nói ra lại khiến người khác gièm pha.

Nhưng là, nếu như có bầu mà vội vàng thành thân, vậy tiết khố có điểm hồng kia là có chuyện gì?

Chẳng lẽ…

Nhan Thế Ninh hít vào một hơi…

Rời khỏi phòng của Nhan Thế Tĩnh, Nhan Thế Ninh lập tức đi tìm Bùi Cẩn.

Bùi Cẩn thấy nàng cười gian như kẻ trộm thì không khỏi buồn cười nói: “Nàng cao hứng như vậy làm cái gì?”

Nhan Thế Ninh nói: “Ta phát hiện một bí mật động trời!” Quét mắt nhìn bốn phía, thấy xung quanh không có ai mới ghé vào lỗ tai hắn đem việc vừa rồi nói ra.

Ánh mắt Bùi Cẩn sáng rực lên, sau đó cũng học theo nàng dáo dác nhìn xung quanh rồi ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói: “Chúng ta có cần đi báo cho phụ hoàng hay không?”

Nhan Thế Ninh trừng mắt, sau đó tròng mắt đảo đảo: “Bùi Cẩn, chuyện tình không phúc hậu như vậy ta không đi làm.”

“Vậy đêm trung thu hôm ấy, nàng ta có từng làm chuyện phúc hậu với nàng?”

Nhan Thế Ninh nghĩ tới lúc trước thiếu chút nữa chết ngỏm, trong lòng lại lạnh xuống dưới.

Bùi Cẩn nhìn ánh mắt trầm xuống của nàng, xoa xoa tóc nàng, nhẹ nhàng cười, rồi sau đó đem tầm mắt hướng tới trên người quận chúa Khang Hoa đang từ trên hành lang đi tới.

Quận chúa Khang Hoa, vẻ mặt nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, nhìn qua trước sau như một vẫn cao ngạo. Chẳng qua đôi môi đang mím chặt kia lại tiết lộ nội tâm đang hỗn loạn của nàng.

Ngay vừa rồi nàng nhận được tin tức, Tây Giao phát sinh án giết người, một nam nhân tên là Trần Lương chết trong nhà, hung thủ là hai gã sát thủ. Chẳng qua hai gã sát thủ này cũng chết nằm trên mặt đất còn nữ nhân trong nhà thì mất tích không biết tăm hơi.

Thím Lý đã đi đâu? Là nàng ta giết hai tên sát thủ kia sao? Không có khả năng! Vậy là kẻ nào đã giúp nàng?

Kinh hồn chưa dứt, lại thêm một chuyện mới phát sinh.

Một tên ăn mày đưa đến hai phong thư. Thư rất mới, nhưng chữ viết trong đó lại thật cũ —— đó là nhiều năm về trước nàng viết cho Lý thị cùng với Nhan Chính viết cho nữ nhân kia!

Quận chúa Khang Hoa hốt hoảng, tất cả nhược điểm của nàng đều bị người ta nắm được. Nhưng nàng lại không biết nhược điểm này bị ai bắt lấy, người nọ lại muốn làm cái gì?!

Chỉ đưa tới hai phong thư, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Mà về bí mật kia, bí mật thân thế của Nhan Thế Tĩnh… Quận chúa Khang Hoa chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Quận chúa Khang Hoa thất hồn lạc phách bước đi, chưa từng nhìn thấy được Bùi Cẩn đứng bên cạnh, cười đến nhàn nhã.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tra: Bùi Cẩn, ngươi là muốn đùa chết lão yêu bà Khang Hoa sao?

Bùi Cẩn: Đúng vậy.

Tô Tra: Vậy ngài tiếp tục, hắc hắc!

Nhắn lại! ! ! Nhắn lại! ! ! Cầu like, cầu comment! ! !

2 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s