Phu quân, kiềm chế điểm_chương 44

[44]

Nhan Thế Ninh rời khỏi hậu viện, tâm tình còn có chút dao động. Nàng đứng trên đường mòn nghĩ ngợi một hồi rồi mới đi đến Thiên viện.

Vừa rồi khi Nhan Chính rời đi đã cho tất cả hạ nhân lui xuống, hắn nghĩ Khang Hoa vì Nhan Thế Tĩnh chắc chắn sẽ tự sát. Mà Lưu ma ma, từ sau khi gặp chuyện không may đã bị trục xuất khỏi phủ, mặc cho ai cầu xin cũng không giữ lại. Cho nên lúc Nhan Thế Ninh mở cánh cửa đi vào Thiên viện, cảm giác được hết thảy đều tĩnh mịch đến âm trầm.

Nhưng là nàng biết, quận chúa Khang Hoa luôn luôn ở tại nơi này.

“Chi nha” một tiếng, cửa được đẩy ra, ánh mặt trời rọi vào trong căn phòng u ám, soi rõ từng trận bụi bặm đang dấy lên trong không khí. Nhan Thế Ninh liếc mắt một cái liền thấy được quận chúa Khang Hoa đang ngồi trước cửa sổ đờ đẫn ngây người.

Khang Hoa vừa nhìn thấy Nhan Thế Ninh đến, cỗ ngạo khí vốn như tro tàn nay lại bùng cháy. Nàng ngẩng đầu lên phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, rồi sau đó lại quay đầu sang chỗ khác, giống như nhìn nhiều thêm một cái sẽ khiến nàng cảm giác không khỏe.

Nhan Thế Ninh xem nàng chết đến nơi rồi còn tỏ vẻ tính tình, hai tay nắm lại thật chặt.

“Ngươi tới làm gì?” Quận chúa Khang Hoa lạnh lùng nói.

Ánh mắt Nhan Thế Ninh lãnh liệt như băng: “Đến xem ngươi chết như thế nào!”

Tròng mắt quận chúa Khang Hoa chợt lóe, nhưng lại mím chặt đôi môi không nói gì.

Nhan Thế Ninh khẽ cầm tấm lụa trắng trên bàn, bình thản nói: “Ta đều nghĩ mấy ngày nay không biết tâm tình ngươi sẽ như thế nào? Có phải hay không thấy mất hết can đảm?”

Quận chúa Khang Hoa hơi nheo lại mắt, nàng nhìn Nhan Thế Ninh đã không còn là bộ dáng dịu dàng nhu thuận đứng trước mặt nàng như trước kia mà là từ trên cao nhìn xuống nàng, cười đến ôn hòa lại lãnh khốc. Đột nhiên trong lòng nàng phát lạnh, bởi vì nàng nhớ tới ngày Nhan Thế Tĩnh thành hôn, Nhan Thế Ninh cũng là cười như thế này.

Nàng đột nhiên đứng lên, gắt gao nói: “Là ngươi làm? Có phải là ngươi làm hay không?”

Nhan Thế Ninh nhìn vẻ bình tĩnh của nàng hoàn toàn bị phá vỡ, nở nụ cười: “Ngươi nói xem?”

Trong lòng quận chúa Khang Hoa giống như bị đâm vào một nhát đao, hít sâu một hơi, ý đồ áp chế nội tâm run rẩy: “Vì sao? Ta thật muốn hỏi ngươi, đây là vì sao?”

Quận chúa Khang Hoa trừng to mắt.

Nhan Thế Ninh nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, chữ chữ đều dính máu: “Còn ngươi, vì sao lại muốn độc chết mẫu thân của ta? Bà ấy cũng không cùng ngươi tranh giành, ngươi lại vì sao phải hại chết?”

Tuy rằng Nhan Thế Ninh kiệt lực khống chế thân mình nhưng sự thật mẫu thân chết thảm giống như một cây đao cắm sâu vào ngực của nàng, vừa động liền đau, đau đến thấu xương, đau muốn giết người. Cho nên thời điểm nàng đối với kẻ thù giết mẫu thân nói ra những lời này, nước mắt liền ào ạt chảy xuống.

Quận chúa Khang Hoa sửng sốt, cuối cùng hiểu được, lập tức trong mắt nàng tràn đầy oán độc: “Nàng đáng chết! Hừ, nàng dựa vào cái gì dám cùng ta tranh? Nàng chỉ là một tiện nhân thấp kém, dựa vào cái gì dám cùng ta tranh?”

“Ngươi mới là tiện nhân! Ngươi đoạt trượng phu của người khác, lại tư thông dâm dục! Ngươi chính là tiện nhân không biết xấu hổ!” Nghe được nàng cư nhiên nhục mạ mẫu thân của mình, Nhan Thế Ninh tức giận đến cả người phát run.

Quận chúa Khang Hoa lại giống như bị người ta thô bạo vạch trần vết sẹo đã che giấu nhiều năm, cả người đều lâm vào khủng hoảng. Nàng mặc kệ Nhan Thế Ninh tiếp tục nói cái gì, chỉ đắm chìm vào nhục nhã năm đó mình phải gánh chịu: “Nàng đáng chết! Nàng đê tiện như vậy, dựa vào cái gì có được hắn? Ta đường đường là một quận chúa, sao có thể cùng đồ đê tiện kia làm bình thê? Đây chính là nhục nhã ta! Nhục nhã! Nàng đáng chết, tiện nhân này đáng chết! Ta sớm nên giết nàng! Nàng còn sống một ngày, nhục nhã của ta lại nhiều thêm một ngày! Ngươi cũng nên chết! Đôi mẹ con đê tiện nhà các ngươi đều phải chết!”

Nhan Thế Ninh nghe nàng ta còn tiếp tục rủa xả, rốt cục nhịn không được nữa, vung tay cho nàng ta một cái tát: “Người đáng chết là ngươi! Ngươi là đồ rắn rết tâm địa ngoan độc!”

Quận chúa Khang Hoa không nghĩ tới Nhan Thế Ninh sẽ ra tay đánh mình, lập tức ngây người.

Nhan Thế Ninh đánh xong còn cảm thấy chưa hết giận. Nàng nhìn quận chúa Khang Hoa chật vật không chịu nổi, cười lạnh nói: “Hiện tại báo ứng của ngươi đến rồi, bị người thân bán đứng, nữ nhi duy nhất bị buộc phát điên, phu quân không tiếc thủ đoạn giành giật lại tự tay đưa lụa trắng cho ngươi. Tranh cả đời, liều mạng cả đời, kết quả là cái gì cũng không có được! Hai bàn tay trắng! Khang Hoa a Khang Hoa, ngươi có biết thời điểm ta nghe mẫu thân bị ngươi hại chết, ta có bao nhiêu xúc động muốn một đao đâm chết ngươi? Nhưng nếu chỉ một đao giết ngươi xong lại như thế nào có thể giải hết mối hận trong lòng ta? Ngươi không phải muốn nữ nhi của mình làm Thái tử phi sao? Ta khiến cho nàng làm không được! Ngươi không phải muốn cướp lấy phu quân của nương ta sao? Ta cho hai vợ chồng các ngươi phản bội! Ngươi không phải vẫn tự phụ cao cao tại thượng sao? Ta đánh rớt ngươi đê tiện như bùn! Ta không cho ngươi chết thoải mái, ta muốn cho ngươi nhìn thấy tất cả những gì ngươi có từ từ vuột mất, tuyệt vọng mà chết! Ha ha ha, ta muốn ngươi đền mạng cho mẫu thân ta! Ta muốn tất cả các ngươi đền mạng cho mẫu thân ta!”

“Ngươi nằm mơ! Ta…”

Quận chúa Khang Hoa vừa định phản bác thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng la kinh hoảng: “Không tốt! Nhị tiểu thư rơi xuống giếng chết rồi! Phu nhân, nhị tiểu thư chết rồi!”

Quận chúa Khang Hoa nghe được những lời này giống như là bị sét đánh toàn thân. Nàng đẩy mạnh Nhan Thế Ninh ra, đi thẳng đến ngoài cửa, âm trầm nói: “Ngươi nói cái gì?”

“Phu nhân! Không tốt! Nhị tiểu thư chết rồi!”

“Nàng ở chỗ nào?” Sắc mặt quận chúa Khang Hoa trắng bệch, thanh âm cũng tùy theo mà run rẩy.

Tiểu nha hoàn bị dọa, lắp bắp nói: “Nàng, nàng, nàng ở hậu viện…”

Lời còn chưa nói hết, quận chúa Khang Hoa đã giống như phát điên mà lao ra.

Nhan Thế Ninh nghe thấy Nhan Thế Tĩnh chết cũng lập tức bị chấn kinh, vội vã đuổi theo.

Khi nàng tới nơi, một đám hạ nhân đang vây quanh miệng giếng tìm cách kéo nhị tiểu thư lên. Nhan Chính cũng đã ở đây nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh, trên mặt không nhìn rõ buồn vui.

Quận chúa Khang Hoa nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết hết thảy đều là sự thật. Nàng đẩy ra mọi người, đi đến bên giếng, cúi đầu nhìn xuống liền cảm thấy tuyệt vọng. Bên dưới giếng, Nhan Thế Tĩnh hai mắt mở to, đến chết vẫn không cam lòng. Quận chúa Khang Hoa xụi lơ, nhất thời một tiếng hét thê lương tuyệt vọng xé không mà lên.

“Thế Tĩnh!”

“Con của ta!”

“Kẻ nào làm? Kẻ nào?”

Hai tròng mắt của quận chúa Khang Hoa mang đầy thù hận, oán độc nhìn tất cả những người có mặt xung quanh.

Tiểu hoàn trông nom Nhan Thế Tĩnh đã sớm bị dọa khóc, nghe được phu nhân la hét như vậy cũng đã không khống chế được thân mình: “Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết. Vừa rồi, vừa rồi đại tiểu thư đến đây nói, nói muốn xem nhị tiểu thư, nô tỳ nghĩ nhị tiểu thư phải uống thuốc cho nên đi tới phòng bếp. Ai ngờ, ai ngờ một hồi liền không thấy nhị tiểu thư. Sau lại, sau lại nô tỳ tìm một hồi mới nhìn thấy nhị tiểu thư nằm bên trong giếng, nô tỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra! Không phải nô tỳ giết nhị tiểu thư!”

Tiểu nha hoàn vội vã trốn tránh trách nhiệm. Quận chúa Khang Hoa nghe nói như thế, lập tức xoay người nhìn về phía Nhan Thế Ninh, bên trong con ngươi của nàng, oán độc thù hận phát ra đến cực điểm, giống như là dao nhỏ tẩm độc muốn bầm thây vạn đoạn Nhan Thế Ninh.

Nhan Thế Ninh bị nhìn đến kinh hãi. Nàng lùi ra đằng sau, thấp giọng nói: “Không phải ta! Ta không làm!”

Quận chúa Khang Hoa tất nhiên là hoàn toàn không tin, nàng giống như hợp lại tất cả sức lực, gào lên: “Nó đã như vậy ngươi còn không buông tha! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi!”

Nói xong, quận chúa Khang Hoa giống như mũi tên lao xẹt tới, mà bên trong tay nàng, không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một thanh đoản kiếm sáng như tuyết.

“Tê ——–”

Thanh âm kim loại đâm vào da thịt, máu đỏ trong chốc lát liền trào ra. Mà trong lúc này, một đạo thân ảnh từ góc tối giống như cơn gió lao vụt đến, một phen hất ngã quận chúa Khang Hoa.

“Thế Ninh!” Nhan Chính nhìn Nhan Thế Ninh bị đoản kiếm đâm trúng, máu tươi trong phút chốc nhiễm đỏ y phục, biến sắc kinh hô.

Bên kia, quận chúa Khang Hoa bị đẩy ngã nhưng vẫn điên cuồng như cũ, vừa hô vừa quát: “Ta giết chết ngươi! Ta nên sớm giết chết ngươi! Năm đó thời điểm giết nương của ngươi ta cũng nên đem ngươi cùng giết! Nữ nhân ngoan độc! Ta muốn giết chết ngươi!”

Nhan Chính nghe được những lời này, biểu tình càng trở nên kinh dị. Năm đó giết nương của ngươi? Đây là có chuyện gì?

Nhan Thế Ninh đau đến sắc mặt trắng bệch, nàng vịn vào cọc gỗ bên cạnh, nói: “Ngươi chẳng lẽ không giết ta sao? Ngươi hạ âm quỳ còn không phải là muốn giết ta sao?”

“Âm quỳ?” Nghe được từ ngữ xa lạ, quận chúa Khang Hoa theo bản năn nghi hoặc.

Nhan Thế Ninh thấy thế cũng nhíu mi.

Lúc này Nhan Chính rốt cục nhịn không được mà lên tiếng: “Thế Ninh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nương của con là chết như thế nào?”

Bị ngắt lời, Nhan Thế Ninh không hề nghĩ nhiều, chỉ oán hận nói: “Nương bị chết như thế nào? A, nàng chính là bị thím Lý hạ độc chết!”

“Thím Lý?” Nhan Chính sợ run một chút. Khi nhớ ra người này là ai, hắn lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể?”

Nhan Thế Ninh nhìn hắn cười lạnh: “Nàng có bao nhiêu ác độc, chẳng nhẽ nhiều năm như vậy ngài còn không biết sao? Ngài cưới một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, vặn vẹo vô sỉ, chẳng lẽ việc cho tới bây giờ còn chưa thấy rõ sao?”

Nhan Chính sợ ngây người, vì lời nói của Nhan Thế Ninh, cũng vì biểu tình chán ghét không chút nào che giấu trên mặt nàng lúc này.

Nhan Thế Ninh giống như nghĩ tới cái gì, lại chua xót khóc lên: “Phụ thân tốt của ta a, nương chết thật thảm! Nương là bị các người trắng trợn hại chết!”

“Cho nên ngươi muốn trả thù! Ngươi muốn trả thù ta! Ngươi cũng muốn trả thù cha ngươi! Ha ha ha, Nhan Chính, ngươi có nghe thấy hay không? Ngươi nghe thấy nữ nhi ruột của ngươi có bao nhiêu thù hận ngươi? Ha ha ha, ngươi có biết vì sao hôm nay ngươi rơi xuống bước đường như thế này không? Đều là do nữ nhi tốt của ngươi ban tặng! Hết thảy mọi chuyện đều do nàng làm! Nàng mang đến bức thư kia, phá hủy tình cảm vợ chồng của chúng ta, phá hủy Nhan Thế Tĩnh! Nhan Chính, ngươi mở to mắt của ngươi ra nhìn xem, đây là nữ nhi tốt của ngươi a! Tất cả của ngươi đều là do nàng hủy!”

Nhan Chính càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng lạnh sống lưng. Hắn nhìn Nhan Thế Ninh, vẻ mặt khó có thể tin. Mà quyết tuyệt cùng tàn khốc trên mặt Nhan Thế Ninh lại nói cho hắn biết lời của Khang Hoa hoàn toàn là sự thật.

Giữa ban ngày nhưng âm u đen tối lại khiến hắn lạnh run người. Nhan Chính đột nhiên cảm thấy, cả đời này của hắn, thật sự là vớ vấn đến tột cùng.

Báo ứng!

Thật sự là báo ứng!

Thật lâu sau đó, hắn gian nan mở miệng, nhìn Nhan Thế Ninh, chậm rãi nói: “Ngươi về trước đi.”

Nhan Thế Ninh giờ phút này đã suy yếu đến cực điểm. Máu chảy nhiều, khí lực cũng hư hao nhiều, nàng đã chống đỡ không nổi nữa. Mà tại lúc nàng còn muốn nói thêm điều gì nữa, choáng váng đột nhiên đánh úp lại, nàng chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, ngã sấp xuống.

Tiểu Ất thấy thế, cũng bất chấp lão yêu bà, cuống quýt chạy lại đỡ nàng: “Vương phi! Vương phi!”

Xong rồi, vương phi đã xảy ra chuyện, trở về hắn cũng bị lột da! Ôm Nhan Thế Ninh lên xe ngựa, Tiểu Ất nghẹn họng, vô hạn bi thương nghĩ.

Mà khi xe ngựa của Hiền vương phủ dần dần rời khỏi tướng phủ, Nhan Chính sai người đem quận chúa Khang Hoa đưa tới Thiên viện. Đến buổi tối, hắn gọi tất cả hạ nhân còn sót lại trong tướng phủ, ngồi cùng một bàn, cùng uống cùng ăn. Nhìn đám người đó uống xong rượu lần lượt ngã sấp xuống, hắn đứng lên, đi về phía Thiên viện.

Ba thước lụa trắng vắt lên xà cao, quận chúa Khang Hoa kinh hoảng giãy dụa, lại bị một đao đâm trúng ngực. Rồi sau đó, ôm lụa trắng chết đi.

Khói đặc bốc lên, lửa đỏ thiêu đốt. Nhan Chính ngồi ở trước bàn nhìn cái bình nhỏ trong tay, sau đó thở dài một tiếng, uống cạn.

Nhớ năm đó, mười năm gian khổ học tập, có hiền thê làm bạn, cơm rau dưa muối cũng ấm vào lòng người. Hắn muốn để nàng được hưởng vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, người người ca ngợi. Hắn chong đèn học đêm, hắn khát vọng vô hạn. Rồi đến cuối cùng, tên của hắn vinh danh bảng vàng, tiền đồ tựa cẩm. Nhưng chính tại thời điểm ấy, số mệnh lại bắt đầu nghịch chuyển.

Nhan Chính nhìn lửa đỏ đốt cháy hết thảy, ảm đạm cười: chuyện cũ trước kia tang thương như giấc mộng. Thế thì, tất cả hoang đường phù phiếm này đều cho nó biến thành hư không đi!

***

Tác giả có lời muốn nói: Rồi, tướng phủ đã hoàn toàn bị diệt, kết cục so với ngay từ đầu ta tưởng tượng ra còn muốn thảm thiết hơn.

Sau đó hả, boss thứ hai sẽ chính thức lên đài. Âm quỳ gì đó, mọi người đừng bỏ lỡ.

Cuối cùng, Tô Tra cầu bao dưỡng! Cầu like! Cầu comment!

6 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s