Phu quân, kiềm chế điểm_chương 47

[47]

Bùi Cẩn ở bên ngoài nói chuyện, trong phòng Nhan Thế Ninh nằm trên giường cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa…

Diên đế muốn giết hại con nối dòng của Bùi Cẩn? Lý do là gì? Rất là vô lý nha!

Nhìn thấy Bùi Cẩn lại bước vào, Nhan Thế Ninh mấp máy đôi môi, nói: “Bùi Cẩn, ta cảm thấy người hạ âm quỳ không phải là bệ hạ.”

“Vì sao lại nói như vậy?”

“Bởi vì ta suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên nhân.” Nhan Thế Ninh hơi hơi cử động thân mình, nói.

Bùi Cẩn nhíu mày trầm ngâm. Lời vừa rồi của Nhan Thế Ninh cũng đánh thức hắn, xuất phát từ kiêng kị thâm căn cố đế nên hắn trước hết mới hoài nghi Diên đế. Rồi sau đó mất mát trong nhiều năm bỗng chốc bùng nổ khiến hắn lại càng tin tưởng sự hoài nghi này, vì thế mà quên mất phải đi tìm hiểu nguyên nhân.

Nếu như quả thật là Diên đế hạ âm quỳ, vậy thì nguyên nhân là đâu? Cho dù lạnh nhạt hắn nhưng Diên đế vẫn trông ngóng được bế hoàng tôn, tuyệt sẽ không đến mức giết hại con của hắn.

Vừa rồi tâm tình quá mức kích động cho nên lý trí mới sai lầm, mà nay ánh mắt hắn đã thanh minh trở lại, bình tĩnh mà thong dong. Hắn nhìn đôi uyên ương hí thủy thêu trên chăn gấm, hai hàng lông mày nhíu lại.

Hắn nhớ tới một người.

Hai mắt quay sang nhìn nhau, bên trong đều lóe lên một loại hào quang sáng rực.

“Nàng cũng đã nghĩ tới?” Bùi Cẩn hỏi.

Nhan Thế Ninh gật gật đầu, lại nói: “Ta đang suy nghĩ có phải đây lại là một lần mượn đao giết người hay không? Trước kia biết được Khang Hoa hạ độc giết ta, ta còn đang nghi hoặc, nếu bà ta muốn giết vì sao lại phải chờ đến tận bây giờ?”

Bùi Cẩn rũ mắt: “Trước ta và Bắc Đẩu cũng đối với thời gian của loại độc này mà cảm thấy nghi hoặc, sau lại nghĩ đến lý do là vì bà ta sợ nàng chết ở tướng phủ sẽ không có cách nào ăn nói, đồng thời cũng là Hoàng hậu sợ chúng ta sớm sinh được hoàng tự… Lúc ấy cảm thấy cách giải thích như vậy rất hợp lý cho nên suy nghĩ cũng không sâu xa, hiện tại xem ra ta đã nghĩ sai rồi.”

“Đúng vậy, dựa theo tính tình của Khang Hoa, nếu như bà ta thật sự muốn ta chết thì làm sao có thể cố kỵ nhiều như vậy!” Nhớ tới cảnh Khang Hoa liều mạng đâm đoản kiếm, Nhan Thế Ninh lại cảm thấy ngực nhói lên một cái, cũng không biết bây giờ bà ta thế nào. Thanh âm thê lương của Nhan Chính trước khi nàng rời đi giờ đây cứ quanh quẩn trong đầu khiến cho nàng không hiểu được mà cảm thấy bất an.

Bùi Cẩn thấy ngồi nói chuyện với Nhan Thế Ninh không quá thoải mái cho nên cũng ngả người nằm xuống: “Trước ta cứ nghĩ là phụ hoàng, kỳ thật giờ ngẫm lại nàng ta mới là người có khả năng nhất. Chỉ là không nghĩ tới nàng ta thế nhưng lại có tâm cơ sâu như vậy.”

Nhan Thế Ninh nhớ tới bộ dáng của Mục quý phi, thầm than nhỏ: “Nhìn qua lại vẫn giống một người hiền lành.”

Bùi Cẩn nghĩ nghĩ, nói: “Thế Ninh, nàng còn nhớ chuyện mẫu phi ta đã nói cho nàng không?”

“Ừ.” Khi đó Bùi Cẩn không hề giấu diếm nàng mà kể chuyện Trân quý phi bị hạ âm quỳ rồi chết thảm.

“Lúc đó ta cảm thấy huân hương có vấn đề cho nên vụng trộm đem tro hương giấu đi nhưng không biết tại sao tro hương kia lại đột nhiên biến mất. Hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ đã bị nàng ta phát hiện, sau đó sai người đem chứng cớ phạm tội đi tiêu hủy.” Dừng một chút, Bùi Cẩn lại nói: “Cho nên Mục quý phi hẳn là biết ta biết được chuyện huân hương có độc.”

Một câu cuối cùng, Bùi Cẩn nói vô cùng trầm trọng, Nhan Thế Ninh nghe cũng có chút sợ hãi.

Mục quý phi biết Bùi Cẩn phát hiện ra chuyện huân hương có độc, mà đêm trước khi Nhan Thế Ninh gả cho Bùi Cẩn lại bị hạ độc, hai người liên hệ một chút, lại nghĩ đến bốn chữ “mượn đao giết người”, vì thế, hết thảy đều được giải thích thông suốt.

“Mục quý phi vẫn muốn đàn áp, hoặc là tiêu diệt luôn đảng Thái tử, Thất ca nhiều lần lung lạc ta lại bị ta uyển chuyển cự tuyệt, rồi sau đó lại truyền đến tin tức ta muốn cưới nàng làm vợ, chỉ sợ bọn họ nghĩ rằng đó là một cơ hội hiếm có được mà nhanh tay bắt lấy. Đem huân hương đưa đến chỗ Hoàng hậu, ý tưởng tặng cho Nhan Thế Tĩnh, Nhan Thế Tĩnh lại đem nó tặng cho nàng.

Cho dù Nhan Thế Tĩnh không có đưa cho nàng mà để lại dùng thì đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt, dù sao khi đó mọi người đều biết Nhan Thế Tĩnh phải làm Thái tử phi. Nàng dùng huân hương có chứa âm quỳ, khó mang thai còn chưa nói, chỉ sợ sẽ mất luôn tính mạng. Như thế, mối tương giao giữa Thái tử và tướng phủ sẽ bị chặt đứt, cửa hôn nhân này Thái tử lấy không được một nửa điểm lợi ích.

Mà nếu như Nhan Thế Tĩnh đưa huân hương cho nàng vừa đúng ý bọn họ, đối với bọn họ mà nói, cũng là một kế hoạch kín kẽ không có chỗ hở. Lúc này có hai khả năng, một là ta phát hiện ra âm quỳ, như vậy sẽ thuận theo suy đoán tự nhiên mà liên tưởng đến cái chết của Trân quý phi, tiếp theo là sinh ra cừu hận đối với Khang Hoa và Hoàng hậu, thậm chí bắt đầu trả thù. Mà mặc kệ ta đơn độc báo thù hay đầu nhập vào phe của Thất ca báo thù, Thất ca đều là ngồi mát ăn bát vàng. Khả năng thứ hai chính là ta không có phát hiện ra, vậy thì sẽ hại đến tính mạng của nàng cũng làm cho ta không có con nối dòng, đối với bọn họ vẫn là có lợi. Dù sao ta cũng là một hoàng tử, nếu sớm sinh được hoàng tôn thì vẫn là một uy hiếp không nhỏ!”

Bùi Cẩn bóc tách từng chút một mà phân tích, Nhan Thế Ninh nghe vậy thì kinh hãi không thôi. Một chút huân hương nho nhỏ lại chứa đứng âm mưu thâm sâu khủng khiếp như vậy!

Người bày ra bố cục này, quả thực là đáng sợ!

Nàng chỉ phụ trách đem huân hương đưa ra rồi sau đó bàng quan xem xét, không cần tốn nhiều sức lại đem hai vị hoàng tử đều tính kế đi vào. Nàng chỉ hạ một quân cờ lại định xong bố cục của cả bàn cờ!

Chỉ nhìn xem hiện tại, tướng phủ suy tàn, Thái tử bị phế, cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ! Thất vương, trở thành kẻ thắng cuộc lớn nhất!

“Bùi Cẩn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Nhan Thế Ninh không khỏi lo lắng.

Bùi Cẩn cầm bàn tay nàng áp lên bụng của nàng, nói: “Muốn biết rốt cuộc là ai hạ âm quỳ, ta phải đến hỏi một người. Đợi cho xác định rõ ta mới có thể quyết định tiếp theo nên làm thế nào.”

“Chàng hỏi ai để xác nhận?” Nhan Thế Ninh nghi hoặc nói.

Bùi Cẩn vuốt ve tay nàng, lẳng lặng nói hai chữ: “Hoàng hậu.”

“Hoàng hậu?” Nhan Thế Ninh trừng to hai mắt khó có thể tin, sau đó nói: “Cũng đúng, nếu Hoàng hậu phủ nhận thì càng có thể khẳng định là Mục quý phi. Nhưng Hoàng hậu sẽ nói cho chàng sao?”

Bùi Cẩn nợ cười: “Nàng không muốn nói, ta sẽ buộc nàng nói.”

Nhan Thế Ninh nhìn hắn cười đến giảo hoạt, tinh thần tỉnh táo thì nàng không khỏi nheo mắt lại, nói: “Chàng giấu trong bụng ý đồ xấu xa gì không cho phép gạt ta!”

Bùi Cẩn thấy ánh mắt nàng sáng quắc thì cầm lấy tay nàng kéo xuống hạ thân, trêu tức nói: “Trong bụng vi phu không có ý nghĩ xấu xa gì, nơi có ý nghĩ xấu là chỗ này.”

Nhan Thế Ninh vừa nghe lời này thì đỏ mặt, sau đó nắm lấy tay hắn hung hăng cắn một miếng: “Chàng là đồ chết cũng không đứng đắn!”

Náo loạn một trận, Nhan Thế Ninh giống như lại nghĩ tới cái gì, nói: “Ta vẫn nghĩ đứa nhỏ này đến không đúng thời điểm.”

Vì không muốn kẻ khác sớm sinh được hoàng tự, Mục quý phi có thể hạ thủ đoạn ngoan độc như vậy. Nếu chuyện nàng có bầu truyền ra ngoài, ai biết còn có thể phải hứng chịu bao nhiêu gió tanh mưa máu?

Bùi Cẩn bình tĩnh nói: “Nàng có biết lúc chúng ta vừa thành thân, Bắc Đẩu đưa cho ta thứ gì không?”

“Cái gì vậy?”

“Thuốc tránh thai.”

“Vậy vì sao không dùng?”

Bùi Cẩn lộ ra một nụ cười: “Nếu Bùi Cẩn ta ngay cả vợ con còn không bảo vệ được thì quả thật là sống uổng phí suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.”

Rõ ràng là ngữ khí rất bình thản nhưng Nhan Thế Ninh nghe vào tai lại thấy tim đập thình thịch. Nam nhân trước mặt này, trong lúc lơ đãng lại hiển lộ ra khí chất quân vương không ai bì kịp.

Nhan Thế Ninh nhìn cánh môi hơi cong lên của hắn, cảm nhận được ấm áp trong lòng bàn tay hắn, nhớ tới một cảnh tượng cách đây không lâu.

Khi đó, cũng tại trên giường, nàng nhìn bộ dáng Bùi Cẩn bày mưu nghĩ kế thì đột nhiên động tâm, sau đó hỏi ra một vấn đề. Nàng hỏi —– “Bùi Cẩn, chàng có muốn làm Hoàng đế không?”

Vốn nàng tưởng rằng hắn lại nói ra mấy câu chẳng thật chẳng giả, nhưng một lần kia, hắn lại nói: “Nhan Thế Ninh, ta vẫn nghĩ nàng ngồi ở phượng ỷ của Hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ sẽ là một chuyện thú vị như thế nào?”

Một khắc đó, Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người. Nàng đã sớm cảm giác được Bùi Cẩn sẽ không cam lòng làm vật trong ao, nàng còn nghĩ nếu như hắn thực sự có sở đồ, nàng cũng sẽ không tiếc hết thảy mà giúp hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại trả lời nàng như vậy.

Rõ ràng là một quyết định rất mang tính nghiêm túc hắn lại nói bằng giọng điệu bông đùa như vậy, giống như đi lên ngôi vị Hoàng đế cũng không khác chơi đùa một trận. Thế cho nên nàng bị cuốn hút, cũng không đứng đắn nói: “Nhưng mà ta lại không thích, đứng đắn nghiêm chỉnh ngồi ở đó cho cung nhân cúng bái, không khác gì cái bài vị.”

Mà hắn nghe vậy, tự nhiên cũng bày ra biểu tình dối trá: “Bài vị? Nói cũng đúng. Nếu phu nhân đã không thích thì vi phu lại tiếp tục làm nhàn vương thôi!”

Đến tận lúc này, đề tài kia vẫn không được nhắc tới nữa bởi vì tâm tư của Bùi Cẩn đã biểu lộ cho nàng, nàng cũng không cần hoài nghi. Mà hiện tại, nhìn Bùi Cẩn nằm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Nhan Thế Ninh không khỏi có một loại cảm giác:

—— Thằng nhãi này không làm Hoàng đế thật đúng là đáng tiếc!

Ta cũng muốn nhìn cảnh chàng mặc long bào ngồi trên long ỷ giống cái bài vị cho người người trong thiên hạ chiêm ngưỡng xem xem là chuyện thú vị cỡ nào!

Chẳng qua, nếu hắn làm hoàng đế, hậu cung tất nhiên sẽ phải là ba ngàn giai lệ mỹ nhân trùng trùng!

Nghĩ vậy, Nhan Thế Ninh cảm thấy trong lòng đau xót. Mà lúc này, thanh âm của Bùi Cẩn lại vang lên bên tai:

“Nay nàng bị thương, vừa lúc dưỡng thương ở trong nhà để giấu giếm chuyện có bầu. Ừm, tốt nhất là dưỡng mười tháng một năm, đem đứa nhỏ sinh ra luôn. Ô ô nương tử, nàng vì sao lại mang thai, về sau đêm dài một mình ta ôm gối a! Rõ ràng nhìn được, sờ được lại không ăn được, đây không phải là muốn mạng ta sao?”

Nhan Thế Ninh nhìn hắn đáng thương ảo não đập tay vào giường, cười đến không ngừng, đến lúc chạm vào miệng vết thương mới nhanh chóng dừng lại. Nàng nghĩ đến cái gì, tròng mắt đảo đảo sau thử nói: “Bùi Cẩn, nếu không chàng nạp sườn phi hay thị thiếp gì đó đi…”

Nhan Thế Ninh nói đến đây thì không nói tiếp được nữa bởi vì Bùi Cẩn đã quay đầu sang, ánh mắt như đao.

Nhan Thế Ninh nhấp nhấp môi dưới: “Ta nói là thật.”

Đột nhiên Bùi Cẩn vươn hai tay lắc lắc vai nàng: “Tỉnh! Nương tử mau mau tỉnh lại, giữa ban ngày ban mặt đừng nói mê sảng!”

Nhan Thế Ninh nghe hắn nói vậy, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ngâm mật. Rồi sau đó nàng nhớ tới một vấn đề hắn còn chưa trả lời, lại nói: “Rốt cuộc chàng muốn đối phó Hoàng hậu như thế nào?”

Bùi Cẩn trầm tư một lát, nói: “Thế Ninh, không phải nàng vẫn muốn biết thân phận của Bắc Đẩu sao?”

“Ừ.” Nhan Thế Ninh tò mò về Bắc Đẩu không phải là chuyện một sớm một chiều.

Sau một lúc lâu Bùi Cẩn mới nói tiếp: “Nàng có biết ở Giang Nam có một nhà tên gọi là Thịnh gia hay không?”

“Thịnh gia ở Giang Nam? Phú khả địch quốc trong truyền thuyết? Không phải vài năm trước bị ghép tội mưu phản, xét nhà diệt tộc sao?” Một trận kia, vụ án của Thịnh gia nhưng là làm khiếp sợ thiên hạ, ai cũng không nghĩ tới Thịnh gia lại có dã tâm lớn như vậy, càng không nghĩ tới Thịnh gia lại có nhiều tiền như thế. Thời điểm xét nhà, vàng bạc ở Thịnh gia phải dùng xe ngựa kéo cùng với thuyền bè chở về mới hết.

Bùi Cẩn cũng giống như nghĩ tới cảnh huy hoàng của Thịnh gia năm đó, trong con ngươi dần dần hiện lên thương tiếc và bi ai, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Hắn nói tiếp: “Tên thật của Bắc Đẩu là Thịnh Tri Nam, con trai trưởng của chi thứ hai đời Thịnh gia thứ mười ba.”

Sao Bắc Đẩu chỉ hướng nam, khi Bùi Cẩn cứu được hắn dưới trận hỏa thiêu, bảo hắn mai danh ẩn tích, hắn nói: “Vậy gọi là Bắc Đẩu đi.”

Bắc Đẩu chỉ hướng nam nhưng lòng của hắn lại thủy chung hướng về phía bắc. Bởi vì ở phương bắc, trong hoàng cung có một nữ nhân hại hắn cửa nát nhà tan!

“Bắc Đẩu tuy là con trai trưởng, lại là người thừa kế duy nhất của Thịnh gia nhưng hắn lại không ham thích việc buôn bán, chỉ đắm mình trong nghiên cứu y thuật. Lúc Thịnh gia phát sinh đại hỏa, hắn đang bị vây trong kho thuốc. Kho thuốc có rất nhiều cơ quan ám khí, binh lính không tiến vào được cho nên phóng hỏa đốt. Lúc ta tìm được mật đạo tiến vào thì hắn đã bị cháy không thành hình người. Nàng vẫn không phải kỳ quái khuôn mặt của Bắc Đẩu không có biểu tình gì sao? Đó là bởi vì hắn bị bỏng nặng, mặt hắn bị thiêu hủy không thể làm ra được biểu tình gì.”

Nhan Thế Ninh nghe Bùi Cẩn kể vậy thì từ khiếp sợ cũng không đủ để hình dung tâm tình của nàng: “Vậy mặt của hắn…”

“Ban đầu hắn vẫn đeo mặt nạ, sau lại theo ta đi Nam Cương tìm được một cổ y, dùng cổ thuật khôi phục bộ mặt bình thường cho hắn. Hiện tại khuôn mặt của hắn là mặt giả, thế nên đó cũng là nguyên nhân không ai nhận ra hắn.”

Giả? Trời biết Nhan Thế Ninh vẫn luôn hâm mộ da mặt của Bắc Đẩu, trắng bóng non mềm!

“Vậy chàng vì sao lại muốn cứu hắn?”

“Ta và Bắc Đẩu từ rất sớm đã quen biết nhau. Khi đó ra xuất cung làm việc bị thích khách đuổi giết, là hắn đã cứu ta. Cho nên khi biết có người muốn giết hắn, ta cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giới mà đi cứu hắn.”

“Vậy Thịnh gia mưu phản rốt cục là như thế nào?” Ban đầu Nhan Thế Ninh cũng không hoài nghi, dù sao lúc ấy chứng cớ cũng vô cùng xác thực. Nhưng hiện tại nàng không thể không nghi ngờ, dù sao Bùi Cẩn cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới việc này.

Quả nhiên, Bùi Cẩn dừng lại một lúc rồi nói: “Chuyện của Thịnh gia có liên quan tới Hoàng hậu.”

2 thoughts on “Phu quân, kiềm chế điểm_chương 47

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s