Có yêu hay không kệ ta_chương 2

[2]

Lâm Uyển Nhi xuyên qua rồi, điều này đối với nàng mà nói là một kỳ tích đầy hưng phấn.

Lâm Uyển Nhi là một bệnh nhân, mười sáu tuổi bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, hai năm tiếp theo đều là điên cuồng uống thuốc cùng với hóa trị mà vượt qua.

Vô số lần cha mẹ đến bên cạnh giường bệnh của nàng, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng nói với nàng, phải kiên cường sống tiếp, trong nhà dù có phải đập nồi bán sắt cũng nhất định sẽ chạy chữa cho nàng.

Nhưng kiên trì và lương tâm của nàng dần dần bị đau đớn khổ sở vô tận mài mòn cho đến lúc không còn gì hết.

Vất vả cùng đau lòng của cha mẹ nàng nhìn thấy được, nhưng có ai chân chính quan tâm đến suy nghĩ của nàng? Cha mẹ sinh nàng nhưng chung quy cũng không phải là nàng, bọn họ làm sao hiểu được thống khổ và dày vò khi nàng nhìn thấy chính mình dần dần rụng sạch tóc, khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy giống như ma quỷ từ trong mộ bò ra?

Nàng cần một cái kết thúc, kết thúc chuỗi ngày đang dần dần đem nàng biến thành quỷ.

Biết được rốt cục có tủy sống phù hợp với nàng, tâm tình của nàng chưa bao giờ nhảy nhót vui mừng như vậy.

Không phải bởi vì hy vọng có thể tiếp tục sống, mà là vì hy vọng có thể thoát khỏi dằn vặt mỗi lần hóa trị.

Phẫu thuật luôn luôn có nguy hiểm, có thể vì ý chí muốn sống của nàng không mạnh mẽ, mấy ngày sau khi phẫu thuật thất bại, nàng chết.

Chết thì chết đi.

Kỳ thực trong hai năm, nàng chưa bao giờ dám nói cho bất luận một người nào, nàng từng vô số lần khát vọng nàng chết đi.

Hiện nay nàng cũng coi như được đền bù mong muốn, chẳng qua không nghĩ đến trời cao lại cho nàng một lần kinh hỷ — nguyên bản vốn đã chết đi lại lần thứ hai sống lại, ở một triều đại mà nàng chưa từng nghe tên – Đại Huyền.

Thân thể bị nàng mượn dùng, nguyên danh là Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi, không chỉ trùng tên với nàng, thời điểm chết cũng là mười tám tuổi, càng khéo hơn là thân thể cùng khuôn mặt tương tự nàng. Có lẽ thực sự tồn tại thuyết từ trường tương đương, cho nên nàng mới bị hút vào khối thân thể này.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại nàng có được là một thân thể khỏe mạnh gắp trăm gấp ngàn lần.

Muốn nói tới nguyên nhân cái chết của Thượng Quan Uyển Nhi, phải nói từ tư cách của nàng.

Thượng Quan Uyển Nhi, là cháu ngoại nữ của Thượng Quan Nghi – tam triều nguyên lão Đại Huyền quốc, là Hoàng hậu của Hoàng đế đương triều – An Thọ. Thượng Quan Uyển Nhi gả cho An Thọ khi nàng mười tuổi, An Thọ mười lăm tuổi. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là ho Thái hậu khi còn sống dùng để củng cố thế lực. Thượng Quan Uyển Nhi không có được dung mạo tuyệt sắc, cá tính lại hướng nội ngại ngùng, An Thọ xưa nay đều không thích nàng. Năm An Thọ mười tám tuổi, Thái hậu qua đời, quyền lực trong triều dần dần bị hắn thâu tóm, đến lúc ấy đã không có người có thể bắt hắn phải quan tâm đến nữ nhân bình thường kia nữa.

Nhưng An Thọ có thể không thích Thượng Quan Uyển Nhi, từ lúc thành hôn đến tận bây giờ vẫn chưa chạm qua Thượng Quan Uyển Nhi, hắn vẫn phải theo quy củ mà cung Thượng Quan Uyển Nhi ở vị trí Hoàng hậu. Thái hậu tuy đã qua đời, Thượng Quan Nghi không phải vẫn còn đó sao?

Nghĩ đến đây Lâm Uyển Nhi không khỏi cười khẽ, có hậu trường quyền thế thực không tệ! Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ của nàng, Thượng Quan Uyển Nhi hiển nhiên không nghĩ là như vậy!

Kết hôn tám năm, nàng bị An Thọ lẻ loi vứt tại Phượng Nghi cung. Tính tình của nàng vốn là nội liễm, tháng ngày lâu dài càng làm cho nàng tự bế bản thân. Mười tám tuổi, một hồi phong hàn đem sầu não uất ức nàng thổi ngã. Lâm Uyển Nhi suy đoán, nàng nhất định là cũng không còn ý chí sống, cho nên mới khiến cho chính mình kiếm được một món hời!

Cùng một sự kiện, mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau.

Làm một vị Hoàng hậu, đặc biệt là một Hoàng hậu bị lạnh nhạt, ở Lâm Uyển Nhi xem ra, có bốn chỗ tốt:

Một, vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, hưởng thụ cả đời.

Hai, bên người mỹ nhân như mây, vui tai vui mắt. Lâm Uyển Nhi còn chuyên môn đi xem mặt Hoàng đế một hồi, quả nhiên là gen tốt, làm một phiến lá xanh duy nhất giữa vạn đóa hồng.

Ba, bên trong hậu cung nàng to nhất (không tính Hoàng đế), xem tâm tình mà thích giỡn người nào thì giỡn (thuận tiện có thể lừa dối ngay dưới mí mắt người nào đó).

Bốn, bởi vì thất sủng, không cần thị tẩm.

Ôm bốn chỗ tốt này, Lâm Uyển Nhi hừ hừ ca hát, đem tam cung lục viện, sáu cục mười hai ty bảy mươi hai phòng trong cung chạy một cái, tháng ngày trải qua rất thích ý.

Buổi sáng ngày hôm đó, Lâm Uyển Nhi vẫn như thường lệ ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh.

Lười biếng duỗi người, cung nhân bên ngoài màn nghe được động tĩnh, cung kính đứng chờ phân phó.

Lâm Uyển Nhi xuống giường. Bên ngoài màn, Ngân Hoàn, Kim Linh nâng xiêm y, thấy nàng đi ra liền nhẹ nhàng thay nàng mặc quần áo.

Kim Linh và Ngân Hoàn là nha hoàn của hồi môn theo nàng từ ngoài cung đi vào, mọi chuyện liên quan đến Thượng Quan Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi đều từ chỗ bọn họ mà biết được. Lâm Uyển Nhi không có tâm tình giả mất trí nhớ, gặp chuyện liền thoải mái hỏi, Kim Linh, Ngân Hoàn mặc dù nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đối với vấn đề ai chủ ai phó, cho đến bây giờ Lâm Uyển Nhi luôn luôn rõ ràng.

Y phục của Hoàng hậu, vải áo hoa lệ, êm mềm thoải mái, tầng ngoài tuy là màu trắng nhưng thượng đỉnh vải dệt lại làm cho màu sắc giản dị lộ ra một tầng hào hoa phú quý.

Ba phần tướng mạo, bảy phần trang phục. Lời này dùng ở Lâm Uyển Nhi thể loại dung mạo miễn cưỡng có thể xếp vào trung thượng đẳng thì không gì thích hợp hơn. Y phục hào hoa phú quý để quanh thân Lâm Uyển Nhi có thêm một cỗ quý khí, dương môi nhíu mày đều tự hiển uy nghi.

Mặc xong xiêm y, Kim Linh cầm lược thay Lâm Uyển Nhi xử lý mái tóc dài.

Lâm Uyển Nhi có chút không dám tin tưởng khẽ vuốt mái tóc của chính mình. Ở kiếp trước, có một bộ tóc như vậy là nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Tóc dài được Kim Linh vãn lên đỉnh đầu, Ngân Hoàn cầm đồ trang sức, bắt đầu trưng cầu ý kiến của nàng: “Hôm nay nương nương muốn mang trâm vàng hay trâm ngọc?”

Lâm Uyển Nhi nhìn một chút màu sắc trang phục của mình, suy nghĩ rồi nói: “Trâm vàng đi.”

Ngân Hoàn cúi đầu, đem trâm vàng đưa cho Kim Linh.

Rửa mặt xong xuôi, Kim Linh không nhịn được khen: “Nương nương càng ngày càng xinh đẹp!”

Lâm Uyển Nhi nở nụ cười: “Miệng Kim Linh cũng càng ngày càng ngọt.”

“Kim Linh tỷ tỷ nói đúng, nô tỳ cũng cảm thấy hai năm qua nương nương cười nhiều hơn, người có tinh thần, tự nhiên sẽ biến đẹp đẽ.” Ngân Hoàn tiếp tục câu chuyện nói.

Lâm Uyển Nhi xoay người, một lần nữa tỉ mỉ nhìn lại mình trong gương.

Sống lại, cũng không có làm cho nàng trở thành một đại mỹ nhân kinh diễm tuyệt luân. Căn bản mà nói, dung mạo của nàng cùng kiếp trước tương tự. Thân mình của Thượng Quan Uyển Nhi càng nhỏ nhắn một chút, cho nên khuôn mặt này của nàng cũng nhỏ hơn so với trước kia. Trên cả khuôn mặt, có lẽ được nhất là cặp lông mày. Thon dài tú lệ, đem hai con mắt vốn không đặc sắc lắm cũng làm cho linh động đẹp đẽ hơn. Còn có làn da này, so với da trước kia của nàng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Gia đình giàu có không nhất định có thể dưỡng ra mỹ nhân, nhưng dưỡng ra một thân da thịt hoàn hảo là hoàn toàn có khả năng. Một bạch che ba xấu, huống chi trải qua hai năm Lâm Uyển Nhi tích cực bảo dưỡng, khuôn mặt vốn tái nhợt nay đã dần dần lộ ra khỏe mạnh hồng hào. Nói nàng so với hai năm trước đẹp hơn tuyệt đối không phải nói suông.

Không có cái gì so với khỏe mạnh quan trọng hơn! Lâm Uyển Nhi có chút ít cảm khái, thường thường đi dạo ở ngoài Phượng Nghi cung, quả nhiên hữu ích cả người khỏe mạnh!

“Ngày hôm nay muốn tới chỗ nào chơi đây?” Nàng có chút buồn rầu nghĩ.

Kim Linh và Ngân Hoàn đồng thời liếc nhau một cái, đều từ trong ánh mắt nhau nhìn ra một tia – run sợ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s