Có yêu hay không kệ ta_chương 6

[6]

“Nương nương.” Kim Linh đưa lên chè xuân long tỉnh mà Lâm Uyển Nhi muốn uống, có chút thấp thỏm mở miệng.

Lâm Uyển Nhi say sưa ngửi mùi thơm ngát đặc biệt của chè xuân long tỉnh, cũng không đáp lời, chỉ thỏa mãn nhấp một ngụm trà, chờ nàng tiếp tục.

Kim Linh hít sâu một hơi, sau đó lấy hết dũng khi nói: “Vừa mới bắt đầu, nương nương chỉ bắt nạt thái giám và cung nữ trong cung, bọn họ tất nhiên là không dám lộ ra. Sau đó nương nương lại nảy sinh hứng thú với các tần phi, nô tỳ mặc dù thấp thỏm nhưng cũng không dám nhiều lời. Chỉ là mới vừa rồi, nương nương dĩ nhiên cùng Hoàng thượng đối chọi gay gắt, nương nương sẽ không là…” Sẽ không là đánh chủ ý lên người Hoàng thượng chứ? Kim Linh nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói tiếp.

Đã thấy Lâm Uyển Nhi để chén trà xuống, rất là chăm chú vỗ vai của nàng, nói: “Yên tâm, ta bây giờ đối với Hoàng đế còn chưa hứng thú gì. Chỉ cần hắn không chủ động tìm đến cửa, ta sẽ không trêu chọc hắn.”

Kim Linh vừa mới thở ra một hơi đã thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh kinh hoảng của Ngân Hoàn: “Hoàng… Hoàng thượng, vẫn là để nô tỳ…”

Kim Linh chấn động cả người, chỉ nghe “chi nha” một tiếng, cửa đã bị người đẩy ra, An Thọ nâng điểm tâm, đi vào.

Nhìn quanh một vòng, đã thấy Lâm Uyển Nhi dâng lên một mặt cười đối hắn nói: “Hoàng thượng hôm nay hai lần ngự giá thân chinh, nô tỳ thực sự là không chịu nổi!”

An Thọ cũng cười nhưng tròng mắt rõ ràng đã thấm ý lạnh: “Trẫm nghe nói Hoàng hậu muốn ăn đậu đỏ cao nên đặc biệt từ chỗ Di phi thay Hoàng hậu mang đến. Hoàng hậu có muốn nhân lúc còn nóng mà nếm thử hay không?”

Bầu không khí trong phòng trở nên quái dị, Kim Linh ức chế không được mà hoảng sợ, bận bịu len lén dịch ra ngoài cạnh cửa, kéo theo Ngân Hoàn đang trong trạng thái không biết phải làm sao chạy vội. Nếu không có cách nào ngăn cản, vậy thì thẳng thắn bỏ qua, mắt không thấy lòng không phiền!

An Thọ còn tưởng rằng nữ nhân này chí ít sẽ biểu lộ ra một chút xíu chột dạ, lại không ngờ nàng dĩ nhiên hào phóng tự giác cầm lấy điểm tâm trong tay hắn mang về, “Long ân của Hoàng thượng, nô tỳ tự nhiên phải hưởng thụ.”

Chỉ thấy nàng gắp lấy một khối đậu đỏ cao, bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức: “Thật không tệ, ngọt mà không ngấy. Tay nghề của Di phi lại có tiến bộ.”

“Ngươi nói với Di phi cái gì?” Ngồi xuống bên cạnh nàng, An Thọ đã lười nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Uyển Nhi đem điểm tâm trong miệng nhấm nuốt sạch sẽ, lại nhấp một ngụm trà sau đó mới bình thản trả lời: “Nô tỳ chỉ hỏi nàng một câu.”

An Thọ không có đáp lại. Một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên tiếp tục nói: “Nô tỳ hỏi nàng, có biết ai là chủ nhân hậu cung này?”

“Đương nhiên là trẫm.” An Thọ không chút nghĩ ngợi.

Lâm Uyển Nhi phì cười một tiếng, “Hoàng thượng và Di phi quả nhiên là tâm ý tương thông, thực sự làm cho nô tỳ hâm mộ!”

An Thọ liếc mắt nhìn nàng, “Không biết Hoàng hậu đối với điều này có gì dị nghị?”

“Hoàng thượng sai rồi.” Lâm Uyển Nhi nói chuyện mang cười, thần thái chắc chắn mà nhìn hắn.

An Thọ hơi giận, nữ nhân này thật là to gan!

Chỉ thấy Lâm Uyển Nhi bày ra một dáng vẻ trang nghiêm, nhìn An Thọ lắc đầu: “Hoàng thượng là thiên tử Đại Huyền, vạn kim chi khu, có thể nào tự hạ thấp giá trị bản thân như vậy? Hoàng thượng, nên là chủ nhân thiên hạ này mới đúng!” Nàng nhìn hắn cười, “Mà nô tỳ, là thê tử duy nhất của Hoàng thượng, mẫu nghi thiên hạ, chủ sự sáu cung. Chủ nhân của hậu cung tất nhiên phải là nô tỳ không thể nghi ngờ.”

Quả nhiên là thủ đoạn cao cường! Nàng nâng lên hắn rồi lại hạ thấp hắn, đồng thời còn cho thấy lập trường của mình, hậu cung một tấc vuông đều do nàng nắm trong lòng bàn tay, nàng nếu thật muốn gây bất lợi đối với người nào, há lại là việc khó?

Hắn đang nghĩ tiếp theo nên ứng đối ra sao lại không tưởng được nữ nhân kia nói với hắn xong, một khắc cũng không ngừng quay đầu về phía đĩa điểm tâm tự mình động thủ, rõ ràng chưa từng đem “chủ nhân thiên hạ” hắn để ở trong mắt.

“Thượng Quan Uyển Nhi” An Thọ khẽ quát.

Người nào đó đang thưởng thụ mĩ vị rốt cuộc mới đem sự chú ý kéo về trên người hắn, đưa tay cầm lấy một khối điểm tâm, không đợi hắn đồng ý đã nhét luôn vào miệng của hắn, “Hoàng thượng cũng nếm thử đi. Di phi làm đậu đỏ cao, tầng ngoài trong suốt, tan giòn dễ ăn, đậu đỏ bên trong mềm mà không nát. Ăn vào trong miệng, giòn, mềm, thơm, ngọt, lửa hấp vừa đúng, thật sự là mỹ vị hiếm thấy!”

An Thọ xưa nay đối với ẩm thực không lưu ý nhiều, đồ ăn đối với hắn chỉ để no bụng mà thôi. Vẫn là lần đầu tiên có người mạnh mẽ nhét đồ ăn vào miệng hắn, vốn định nhổ ra nhưng nghe nàng nói như vậy lại không nhịn được cẩn thận nếm thử. Thường ngày không thích ăn đồ ngọt, nay tinh tế nghiền ngẫm lại thấy có mấy phần hương vị khác biệt.

“Ngươi cũng thật biết hưởng thụ.” An Thọ ăn xong, có thâm ý khác nói.

“Đó là đương nhiên.” Lâm Uyển Nhi cười nói, “Ai bảo nô tỳ mệnh tốt, cẩm y hoa phục, mỹ vị ăn ngon, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không hưởng thụ, chẳng lẽ mỗi ngày ở trong cung nhìn mặt trăng uống gió?” Đó là sinh hoạt của Thượng Quan Uyển Nhi, nàng Lâm Uyển Nhi mới sẽ không ngốc như thế, chỉ vì không chiếm được ưu ái của một nam nhân mà vứt bỏ vinh hoa phú quý trong tay.

An Thọ hừ nhẹ một tiếng, đoạt lấy điểm tâm trong tay nàng bỏ vào trong miệng.

Dù cho lời nàng nói mới vừa rồi làm cho hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng hắn chính là không chịu được một nữ nhân hắn lạnh nhạt mười năm hô mưa gọi gió ở ngay dưới mí mắt của hắn, còn sống được thích ý như vậy.

Một câu nói, nữ nhân này khiến hắn khó chịu, vô cùng khó chịu!

***

Trong Phượng Nghi cung xuân sắc vừa vặn.

Nhưng Lâm Uyển Nhi lại tẻ nhạt đến mức buồn ngủ.

Giờ khắc này nàng chính là đang ngắm cảnh xuân trong đình, tuyên triệu cung nữ sáng sớm đã đứng ngoài cửa hầu – Thải Quyên.

“Nhạc tần mang thai, Hoàng thượng cực kỳ cao hứng, không chỉ phong nàng làm Nhạc phi, còn dặn dò ở ngự hoa viên tổ chức đại yến cùng chúng phi. Hoàng thượng mệnh cho nô tỳ chuẩn bị.” Chỉ nghe Thải Quyên kính cẩn nói.

“Mệnh lệnh của Hoàng thượng ngươi nghe theo là được, tìm đến bổn cung làm cái gì?”

Thải Quyên hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là mở miệng: “Hoàng thượng đặc biệt dặn dò, yến hội lần này muốn do nương nương phụ trách.”

Lâm Uyển Nhi nhíu nhíu mày, đứng dậy.

Trong vườn mẫu đơn nở thật vừa lúc, từng đóa từng đóa diễm lệ ướt át, tranh nhau khoe sắc. Lúc này thật đúng là thời tiết để ngắm hoa ăn tiệc. Nhưng, không có quan hệ gì tới nàng.

Dĩ vãng, An Thọ coi nàng như ẩn hình, trong cung có hoạt động gì, nếu như không quan trọng thì nàng không tham dự là tốt nhất. Thượng Quan Uyển Nhi biết là An Thọ không thích gặp nàng, nuốt giận vào trong bụng. Còn Lâm Uyển Nhi chính là không muốn gặp phiền toái, tiệc rượu tẻ nhạt trong cung nàng cũng lười đi. Hai năm qua nàng và An Thọ nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự.

Lần này hắn đột nhiên bắt nàng chuẩn bị yến tiệc, tất nhiên là còn tính toán việc lần trước nàng để hắn ở trước mặt Lâm quý phi và Lưu Di phi tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Nhi khẽ cười thành tiếng. Muốn khiến Lâm Uyển Nhi nàng xấu mặt cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

“Bổn cung biết rồi.” Nàng xoay người đối với Thải Uyên nói, “Ngươi trước đi chuẩn bị đi, tất cả công việc đều theo lệ cũ trong cung mà làm. Nếu bổn cung nhớ tới phải thêm cái gì, lúc đó sẽ đi tìm ngươi.”

“Nô tỳ tuân mệnh.” Thải Quyên đáp lời, cung kính lui ra.

One thought on “Có yêu hay không kệ ta_chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s