Có yêu hay không kệ ta_chương 7

[7] Theo thông lệ của Đại Huyền, ngày lễ nông vụ cũng là trung thu, Hoàng đế sẽ ở trong cung tiếp nhận bách quan dâng lên tấu chương cải cách nông nghiệp sau đó lựa chọn các phương án tốt nhất để tiến hành. Sau khi nghi thức kết thúc, An Thọ sẽ về hậu cung tổ chức yến tiệc cùng cung phi. Yến hội tổ chức ở ngự hoa viên, Lâm Uyển Nhi dẫn dắt chúng phi, lẳng lặng chờ An Thọ.

Gần tới buổi trưa An Thọ mới khoan thai đến chậm, một tay kéo phong tình vạn chủng Chu Ngọc Nhi. Chu Ngọc Nhi mang thai mới hơn ba tháng, bên trong tầng váy lụa mỏng là dáng người thướt tha yểu điệu, cười yếu ớt dịu dàng, ôn nhu mà không kiêu ngạo, đôi tròng mắt lấp lánh như mặt nước hồ thỉnh thoảng vẫn qua lại trên người An Thọ.

Bên trong chúng phi đã có người hiện ra thái độ khác thường, chỉ có Lâm Uyển Nhi vẫn không hề biến sắc, quy củ dẫn chúng phi hành lễ.

An Thọ khẽ gật đầu, cất cao giọng nói: “Hôm nay mọi người cũng không cần câu nệ lễ tiết, đều tự vào chỗ ngồi đi.” Nói thì nói như thế không sai, An Thọ còn chưa ngồi xuống, các phi nào dám tự tiện? Đã thấy Lâm Uyển Nhi ý cười doanh nhiên, tiến lên mấy bước, không cho cự tuyệt kéo lấy tay Chu Ngọc Nhi, “Nhạc phi muội muội cực khổ rồi. Hoàng thượng đã đặc biệt phân phó, hôm nay muội muội là nhân vật chính, không bằng bổn cung tự mình dẫn ngươi vào chỗ?”

“Chuyện này…” Chu Ngọc Nhi do dự, đôi mắt sáng lưu chuyển, dừng lại ở trên người An Thọ.

An Thọ cười, đem tay của Chu Ngọc Nhi từ trên người Lâm Uyển Nhi lấy ra, “Không nhọc Hoàng hậu, trẫm sẽ tự mình hộ tống ái phi.”

Lâm Uyển Nhi cũng trả lại An Thọ một nụ cười: “Hoàng thượng quả nhiên là đau lòng Nhạc phi muội muội. Nô tỳ cố ý xếp chỗ Nhạc phi muội muội ở trên cùng bên trái, không biết Hoàng thượng cảm thấy được không?”

An Thọ gật đầu, “Hiếm thấy Hoàng hậu có tâm ý này, trẫm thấy rất tốt. Chỉ không biết Nhạc phi ngồi ở nơi đó, Hoàng hậu lại ở vị trí nào?”

Chỉ thấy Lâm Uyển Nhi cười đến càng ngọt: “Nô tỳ đương nhiên đứng ngang hàng cùng Hoàng thượng.”

“Ngang hàng?” An Thọ hừ nhẹ, không vui rõ ràng treo ở trên mặt, “Hoàng hậu dùng cái gì cảm thấy trẫm nên cùng Hoàng hậu đứng ngang hàng?” An Thọ hỏi câu này không thể nghi ngờ là đang làm khó dễ Lâm Uyển Nhi. Đế hậu ngồi chung không có gì đáng trách, nhưng nếu bây giờ nàng đáp không ra duyên cớ, chỉ sợ ngay cả tư cách ngồi ở yến hội cũng không giữ được.

An Thọ làm khó dễ, Lâm Uyển Nhi sao lại không biết? Chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nhả ra từng chữ: “Thiên địa càn khôn, âm dương tướng hòa. Nam tử trong thiên hạ, không ai không lấy Hoàng thượng làm đầu. Nữ tử trong thiên hạ, không ai không lấy nô tỳ làm đầu. Thử hỏi trong thiên hạ này, ngoại trừ nô tỳ,” Ánh mắt của nàng cố ý lướt qua lướt lại trên người Chu Ngọc Nhi, “Còn có ai có tư cách cùng Hoàng thượng đứng ngang hàng?”

“Nói thật hay!” An Thọ không thể không khen một câu, đưa Nhạc phi vào chỗ sau đó dứt khoát ngồi lên vị trí trên cùng. Lâm Uyển Nhi cũng muốn làm bộ làm tịch, tư thái ưu nhã do Kim Linh nâng tay, Ngân Hoàn đi trước dẫn đường, ngạo mạn ngồi xuống.

Thấy chúng phi đã từ từ ngồi vào chỗ của mình, Lâm Uyển Nhi mới mở miệng nói: “Hôm nay là trung thu, vốn là ngày vui mừng, lại thêm trong cung có chuyện tốt, Nhạc phi mang thai, Hoàng thượng vô cùng vui vẻ, tâm tình bổn cung cũng tốt. Kéo dài tôn thất Đại Huyền vốn là bổn phận của tần phi trong cung, Nhạc phi muội muội càng vất vả công lao càng lớn, bổn cung càng phải trọng thưởng có thêm…”

Càng vất vả công lao càng lớn? An Thọ cau mày, lời này sao lại khó nghe như vậy? Lại nghe Lâm Uyển Nhi tiếp tục nói: “Hôm nay vừa vặn, trước mặt các tần phi muôi muội, bổn cung có lễ vật muốn đưa tặng Nhạc phi, gọi là khen thưởng công lao của nàng.”

Lâm Uyển Nhi vừa nói xong, Ngân Hoàn đã dâng lên một chiếc khay phủ lụa mỏng, đặt ở trước mặt Chu Ngọc Nhi. Lụa mỏng kéo xuống, chúng phi đều không nhịn được mà kinh sợ lên tiếng. Đó là một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc cao khoảng một thước. Tượng Quan Âm ung dung hiền lành, tư thái cao nhã, thân tượng hoàn mỹ không có dấu vết ghép nối, cho thấy là do một khối ngọc hoàn chỉnh chế tác mà thành. Càng đáng quý là chất ngọc ở đế tượng tỏa ra màu tím nhàn nhạt, kết hợp với đài sen bên trên, quả thực là khiến người ta cảm thấy Quan Âm sắp cưỡi mây bay về trời.

Chu Ngọc Nhi thu hồi vẻ kinh ngạc trong chốc lát, dịu dàng đứng dậy, đang muốn hành lễ lại nghe Lâm Uyển Nhi lên tiếng: “Nhạc phi muội muội cẩn thận thân thể, vẫn là miễn lễ đi.”

Chu Ngọc Nhi do dự mà đứng thẳng người, nhỏ nhẹ nói: “Hoàng hậu tặng lễ quý giá như vậy, Ngọc Nhi thực sự không dám nhận.”

“Chỉ là một chút ít vật ngoài thân, Ngọc Nhi muội muội cứ nhận lấy không sao.” Lâm Uyển Nhi thẳng thắn nói, giữa hai hàng lông mày cũng không có nửa điểm nuối tiếc.

“Nhưng là…”

“Muội muội còn từ chối chính là không cho bổn cung mặt mũi.” Lâm Uyển Nhi không cho nàng cơ hội nói tiếp.

“. . . Tạ ơn Hoàng hậu.” Chu Ngọc Nhi không thể chống đẩy, cam chịu nhận lấy. Tiếp theo chúng phi đều tự mình ăn tiệc, giữa buổi có thêm mấy tiết mục đoán chữ đoán thơ, tuy rằng không hề mới mẻ nhưng trong cung tẻ nhạt, các phi cũng tận hứng tham gia.

“Không biết phật ngọc này Hoàng hậu từ đâu mà có?” An Thọ giống như lơ đãng hỏi Lâm Uyển Nhi bên cạnh.

“Là ông ngoại cho nô tỳ, đặt bên trong đồ cưới.” Lâm Uyển Nhi thực tế đáp.

“Trân phẩm như vậy, Hoàng hậu cũng cam lòng.” An Thọ nói. Không thể phủ nhận, Lâm Uyển Nhi vô cùng bạo tay, thành công đem nhân vật chính từ Nhạc phi chuyển thành nàng.

Lâm Uyển Nhi cười, biểu hiện kiêu căng: “Nô tỳ vốn không tin phật. Tượng phật này đối với người khác có thể là bảo vật, nhưng đối với nô tỳ cũng chỉ là vật tầm thường.”

“Tầm thường? Trẫm đúng là hiếu kỳ, không biết trên thế gian này có vật gì có thể vào pháp nhãn của Hoàng hậu?”

“Tự nhiên là có.” Lâm Uyển Nhi chuyển mâu nhìn hắn, cười đến thật quyến rũ, “Ví dụ như nói, Hoàng thượng.”

“Sao?” An Thọ cười gằn, “Làm sao mà biết?” Hắn tin rằng nữ nhân này chưa từng đem hắn để vào mắt.

“Nô tỳ…” Lâm Uyển Nhi dừng lại một chút, ý tứ sâu xa, “Nô tỳ không phải để Hoàng thượng cùng nô tỳ đứng ngang hàng sao?”

“Nói như vậy,” An Thọ cắn răng, “Có thể ngồi chung cùng Hoàng hậu là vinh hạnh của trẫm?”

“Đương nhiên.” Lâm Uyển Nhi cười tiếp nhận, “Cũng là vinh hạnh của nô tỳ.”

“Ha ha ha!” An Thọ cười rộ lên, trong lòng thì mắng thối lắm nhưng ngoài miệng vẫn phải lên tiếng: “Nói rất hay! Không biết trẫm có “vinh hạnh” kính Hoàng hậu một chén không?” Nói xong tự mình rót một chén rượu đưa tới trước mặt Lâm Uyển Nhi.

“Như vậy nô tỳ xin miễn cho kẻ bất tài!” Lâm Uyển Nhi nào chịu yếu thế, nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Cũng rất phóng khoáng! An Thọ đưa rượu xong lại quay đầu nhìn về phía chúng phi đang nói cười vui vẻ, không để ý đến nàng nữa. Một hồi lâu, cảm thấy bên tai một trận ngứa ngáy, quay sang thì thấy Lâm Uyển Nhi ngả một nửa người về phía hắn, ghé sát tai hắn nói chuyện: “A! Ngươi xem Lâm quý phi vẫn luôn không cao hứng? Biết tại sao không? Bởi vì chỗ Nhạc phi của ngươi ngồi vốn chính là của nàng. Lâm quý phi cá tính sáng sủa lại nặng mặt mũi, chỉ có điều không che giấu được cảm xúc của mình. Còn Nhạc phi của ngươi, ngươi nhìn nàng nói cười thỏa mãn, ngươi nghĩ nàng thật sự cao hứng? Không hề! Nàng là nữ nhân thông minh, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhưng ta biết, nàng hiện tại vô cùng vô cùng không cao hứng!” “Bởi vì,” Hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt của nàng mơn trớn bên tai, có điểm khô nóng, “Ngồi ở bên cạnh ngươi… Là ta!”

An Thọ hơi nghi ngờ một chút, quay đầu sang đã thấy hai gò má Lâm Uyển Nhi ửng hồng, nụ cười ngông cuồng, không khỏi hỏi một tiếng: “Ngươi… say rồi?”

“Say?” Lâm Uyển Nhi nhíu mày, thở dài lắc đầu, “An Thọ ơi An Thọ, ngươi có đếm hay không? Ta tổng cộng chỉ uống một chén.” Nàng duỗi ra một cây ngón tay, “Ngươi từng thấy người uống một chén đã say sao?”

An Thọ nhìn nàng một chút, trong lòng thầm nghĩ, trước kia chưa thấy, giờ đã thấy.

Không ngờ Lâm Uyển Nhi càng làm càn đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn: “Ngu rồi? Nói không lại ta nữa!”

Mặt An Thọ lập tức chìm xuống. Cảm giác được người trước mặt tản mát ra ý lạnh, Lâm Uyển Nhi hơi tỉnh táo lại, “Có… vết bẩn.” Lại vỗ vỗ một chút, Lâm Uyển Nhi rốt cục thu tay lại, “Nô tỳ cảm thấy không khỏe, xin phép cáo lui trước.” Vội vàng đứng lên, không ngờ được dưới chân mềm nhũn một cái, Lâm Uyển Nhi không tự chủ được mà đổ về phía sau.

An Thọ dám phát thề độc, hắn tuyệt đối không muốn đỡ nữ nhân này! Chỉ là nàng nơi nào không ngã, chọn ngay trước mặt hắn mà ngã, hơn nữa tốc độ ngã xuống vừa vặn có thể làm cho hắn đưa tay ra đỡ nhưng không cho hắn thời gian đẩy ra. Cứ như vậy, hắn “ôm” nàng. Chí ít ở trong mắt chúng phi, động tác này của hắn có thể gọi là “ôm.” Thầm thở dài trong lòng. Nguyên bản vốn mượn tiệc rượu của Chu Ngọc Nhi để chèn ép kiêu ngạo của nữ nhân này, không ngờ được toàn bộ thời gian đều là nàng làm náo động, thực sự là thất sách!

Lâm Uyển Nhi không dễ dàng ổn định thân mình, giãy dụa một hồi, cuối cùng từ trên người An Thọ đứng lên. “Cảm ơn.” Không phải thực lòng, nàng chỉ theo thói quen mà nói. Cũng may Kim Linh và Ngân Hoàn phát hiện không đúng, tiến lên đỡ nàng. “Đưa ta về cung.” Lâm Uyển Nhi cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng coi như còn ba phần tỉnh táo, lúc này biết chạy là tốt nhất! Kim Linh và Ngân Hoàn nghe được mệnh lệnh, mang Lâm Uyển Nhi hướng về phía Phượng Nghi cung. Lâm Uyển Nhi ngay cả khí lực vò đầu đều không có. Ngàn tính vạn tính, không tính đến tửu lượng của Thượng Quan Uyển Nhi lại nát đến trình độ này. Thực sự là thất sách!

2 thoughts on “Có yêu hay không kệ ta_chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s