Q: Mượn thể hoàn hồn nhân duyên 8

Trong cơ thể Bách Hợp có linh lực, lại có Đạo đức kinh hộ thể, chút âm khí này đối với nàng mà nói, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hường nào. Bởi vậy sắc mặt nàng chưa biến, ngoại trừ một vài sợi tóc bị gió thổi lay động ra, nàng ngược lại là người bình tĩnh nhất trong đoàn người.

Không ít người mới chỉ đứng một lát đã không nhịn được mà giậm giậm chân, hiển nhiên là lạnh đến tê cứng. Lúc này người của Hiệp hội lại lên tiếng thúc giục: “Thời gian cũng đã đến, mọi người đi sớm về sớm, chúng tôi đứng ở bên ngoài chờ tin vui của các vị!”

Đầu lĩnh của đoàn người là một ông lão họ Trang, nhìn qua hơn sáu mươi tuổi, thân thể đứng thẳng tắp, giống hệt một cây thương sắc bén. Khuôn mặt nghiêm nghị, tóc có chút hoa râm, cằm để râu, hai mắt lấp lánh có thần, lúc bước đi còn mang gió, hiển nhiên là có luyện qua một ít công phu. Bách Hợp cảm giác được trên người hắn có một ít linh lực, mặc dù cũng không phải thật lợi hại, nhưng cùng người khác so sánh với, hắn đã tốt hơn rất nhiều. Thảo nào Hiệp hội lại cho hắn phụ trách đứng đầu.

Sau khi người của Hiệp hội nói xong, Trang lão dẫn đầu lĩnh đám người bước vào trong tòa nhà cổ. “Răng rắc” một tiếng, chân hắn không biết dẫm phải thứ gì, phát ra âm thanh vang dội khiến mọi người đều hoảng sợ. Hắn liếc mắt nhìn: “Tất cả chú ý một chút, ở đây ẩm ướt, cẩn thận đường trơn khó đi.”

Tòa nhà cổ quanh năm chịu âm khí ăn mòn, mọc đầy cỏ dại, trên mặt đất tất cả là rêu xanh. Đất bên dưới lớp rêu lại mềm xốp ẩm ướt, Trang Thiên Minh, Trang lão vừa dẫm xuống, lớp rêu xanh vốn yên ổn bị dẫm cho bung mở ra, bắn lên một chút nước bùn màu nâu.

Mọi người thấy không có chuyện gì, nghĩ mình đa nghi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần lượt tiến vào trong tòa nhà. Bách Hợp đi cuối cùng đoàn người. Trang Thiên Minh có vài phần bản lĩnh, Bách Hợp coi như là đã nhìn ra. Người này trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm nhiều, tính cách cũng lão luyện thành thục, hơn nữa trên người hắn như có như không vài tia linh lực, xem ra chẳng sợ không phải là cao thủ nhưng ít nhất cũng vượt trội hơn số người còn lại. Do hắn xung phong đi trước cũng ổn, Bách Hợp coi như chốt hậu.

Đoàn người cộng thêm quay phim ở bên trong, tổng cộng trên trăm người. Ai cũng đều mang theo công cụ, vừa đi vừa cắt cỏ dại dọn ra một con đường. Tòa nhà này chiếm diện tích không nhỏ, bao gồm vườn hoa, núi giả, đình đài lầu các. Bây giờ mới vừa đặt chân vào cổng, sợ rằng phải đi quanh tòa nhà một vòng. Người nhiều như vậy vốn liền đi chậm, hơn nữa ở đây thời gian dài không có người ở, cỏ dại tràn lan, cần vừa đi vừa thanh lý. Muốn đi hết tòa nhà này không phải chuyện dễ dàng, sợ rằng mất thời gian cả ngày.

Một cậu con trai khiêng máy quay nhìn thấy Bách Hợp lạc xuống cuối cùng, nhịn không được liền nhìn nàng một cái. Lần này tiến vào tòa nhà cổ, số thiếu nữ trẻ tuổi không phải chỉ có mình Bách Hợp, nhưng nàng tuyệt đối là người xinh đẹp nhất, chọc vô số người ghé mắt.

“Em đi lên trước đi…” Nhìn thấy con gái xinh đẹp, thanh niên khiêng máy quay không nhịn được mà mở miệng muốn bắt chuyện, đang muốn khuyên Bách Hợp đi nhanh lên cùng mọi người, cũng ít có nguy hiểm. Chỉ là còn chưa nói hết, phía trước đã có người hét lên: “A….” Tòa nhà cổ này cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Tiếng thét chói tai này còn thêm vài phần run rẩy cắt qua bầu không khí im lặng, tự nhiên tăng thêm vài phần âm u khủng bố. Đoàn người không khỏi có chút hốt hoảng, có người ở đằng sau kêu lên: “Chuyện gì vậy?”

Thanh âm “tê tê” truyền đến, liên tiếp có người dậm chân thét chói tai. Sợ hãi là thứ dễ dàng truyền nhiễm nhất, rõ ràng đoàn người trước sau đều không biết có thứ gì nhưng tất cả thoáng chốc liền hoảng lên. Con người một khi đã hoảng liền lập tức loạn, một khi loạn lại dẫn đến xô đẩy. Có người vô ý thức hướng phía sau lùi lại, có người theo bản năng lại tiến lên phía trước, nhìn nhìn rốt cuộc là vật gì. Một nữ nhân trung nhiên như ruồi bọ không đầu chạy loạn theo mọi người, bị đám người xô đẩy, thoáng cái liền bị xô cho “phịch” một cái, té lăn trên mặt đất, nước bùn văng lên tung tóe, đem đạo bào cùng toàn bộ quần áo trên người đều thấm ướt. Hai tay bà ta chống lên mặt đất, đột nhiên trong miệng phát ra ‘Ôi’ một tiếng, kêu lên: “Tôi giống như bị con gì cắn phải!”

Bà ta giơ tay lên, lòng bàn tay dính đầy rêu xanh và nước bùn lúc này bị rách một vết nhỏ bằng hạt gạo, máu không ngừng chảy ra bên ngoài, lẫn theo nước đen nhỏ tong tong xuống mặt đất.

Mọi người ba chân bốn cẳng kéo bà ta đứng dậy, trên người nữ nhân này đều ướt sũng, lạnh đến phát run.

“Làm sao bây giờ? Cô có thừa quần áo không?” Một khi nhìn thấy có người bị thương, người đỡ không nhịn được hỏi một câu, nữ nhân kia lắc lắc đầu. Sớm liền này tiến vào nơi này tối đa chỉ mất một ngày, ở đây lại không thể tắm rửa thay quần áo, mọi cũng không phải trẻ con, ngã xuống lại muốn thay đồ, trong túi mang theo hoặc là thuốc thang hoặc là đồ ăn, mang quần áo lại càng ít.

“Đạo bào đều ướt, ở đây lại lạnh như vậy, trước cứ cở ra miễn cho cảm lạnh.” Trang Thiên Minh vốn đi tuốt đằng trước lúc này cũng lui trở lại, nhìn thấy bàn tay chảy máu của nữ nhân này, cau mày nói: “Lấy cồn sát trùng đi, sau đó cầm máu. Có cần đi bệnh viện không?”

Nữ nhân lắc lắc đầu, không hề để ý đem tay cọ trên người mình hai cái: “Cũng không phải chuyện lớn gì, tôi hình như bị vật gì trên mặt đất cứa phải, còn lưu lại dằm trong thịt. Lấy cồn sát trùng một chút, lại rút dằm ra là được.” Thật ra nàng vẫn cảm thấy vừa nãy có cái gì đó chui vào da thịt mình, cảm giác lúc đó bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy không thoải mái. Chỉ là lúc này nếu như đi ra, đến lúc đó cả đoàn quay phim xong, mình lại bỏ dở nửa chừng, không nhất định có thể lấy được bao nhiêu tiền.

Nữ nhân này vừa nói xong, Trang Thiên Minh liền gật gật đầu, nhìn người nọ lấy chai cồn từ trong túi ra đổ lên tay mình, hắn mới hạ thấp thanh âm, có chút tức giận hỏi:

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Mới đặt chân vào tòa nhà chưa lâu những người này liền hỗn loạn, còn đẩy ngã người khác. May mà hắn phản ứng nhanh, bằng không nếu như xuất hiện cảnh tượng xô đẩy giẫm đạp, một khi chết người, đến lúc đó Hiệp hội không thoát được thân không nói, chỉ sợ Khúc gia cũng trở mặt.

“A…” Nghe thấy Trang Thiên Minh hỏi như vậy, có người mới đột nhiên phản ứng qua: “Lúc nãy có rắn, nhoáng cái liền phi đến chỗ tôi, dọa chết người!”

Bây giờ đang mùa thu, nơi này lại vốn ẩm ướt, có rắn là chuyện rất bình thường mà lại có người kinh hoảng đến nỗi đẩy người khác sấp ngã. Sắc mặc Trang Thiên Minh có chút khó coi, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên âm thanh “tê tê” vang lên. Trong bụi cỏ cao cỡ nửa người bỗng nhiên lao vụt ra một đoạn nhỏ màu nâu mốc ngắn như chiếc đũa, hướng về phía mặt Trang Thiên Minh vọt tới.

Sự tình phát sinh quá đột nhiên, Trang Thiên Minh chẳng sợ vốn bình tĩnh nhưng cũng bị biến cố này làm cho giật mình, muốn nghiêng người né tránh cũng không còn kịp. Đang lúc hắn muốn lui về phía sau né tránh, một cánh tay thon dài lại bất ngờ vươn qua, “Bộp” một tiếng liền nhéo vật thể kia vào lòng bàn tay. Chỉ nghe âm thanh “răng rắc” một chút, ngón tay kẹp hơi dùng sức, con rắn nhỏ hơn bảy tấc vốn bị nàng bắt được liền bị bóp dập đầu, chỉ còn thân rắn huyết nhục mơ hồ, máu tươi tí tách chảy xuống, đuôi rắn vẫn còn theo quán tính đong đưa, hai ba giây sau liền hoàn toàn yên tĩnh lại.

Thình lình xảy ra biến cố dọa mọi người nhảy dựng trái tim, Trang Thiên Minh cũng là mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì con rắn kia cũng đã bị người ta giết chết. Hắn kinh hồn chưa định quay đầu nhìn lại, thấy ở trong đoàn người có một cô gái đến từ huyện Vĩnh An lúc này mặt không đổi sắc ném thi thể con rắn không đầu vào trong bụi cỏ. Lòng bàn tay nàng còn dính một ít máu và thịt nát, rất nhiều người thấy một màn như vậy đều không tự chủ được mà nôn khan.

Bách Hợp lại bình tĩnh giơ tay, tay còn lại lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng đưa cho Trang Thiên Minh, bình tĩnh nói: “Có thể giúp tôi mở ra không?”

Trang Thiên Minh lúc này mới phản ứng được, nuốt nước miếng một cái, mấy sợi râu trên cằm vì động tác của hắn mà run run. Hắn gật gật đầu, nhận lấy chai nước khoáng, dùng sức vặn mở nắp sau đó đổ ra. Bách Hợp hứng tay vào rửa sạch, cảm ơn một câu, sau đó Trang Thiên Minh lại đóng nắp chai trả nàng.

Lần này tiến vào trong tòa nhà, mỗi người chỉ mang theo năm chai nước khoáng. Chỗ này không biết phải mất bao lâu mới đi hết, cũng không thể cho xe chở thực phẩm nước uống tiến vào, miễn cho phá hủy tòa nhà cổ, đến lúc sẽ khiến cho Khúc gia tức giận. Bách Hợp lấy khăn giấy từ trong ba lô ra lau khô tay, nhìn nữ nhân kia vẫn mặc bộ áo bào ướt nhẹp đứng đó. Ở đây bởi vì quá lạnh nên không có người nào tình nguyện cởi áo cho mượn. Vừa lúc Bách Hợp cảm thấy đạo bào dài thườn thượt, vướng víu khó hành động, bởi vậy đem đạo bào cởi ra đưa cho nữ nhân kia. Nữ nhân kia không ngờ nàng lại làm như vậy, có chút giật mình, cũng thật sự là cảm kích: “Cám ơn cháu.”

Chỉ là lúc nữ nhân này vươn tay qua, Bách Hợp liếc mắt liền thấy được bàn tay vốn bị thứ gì đó cắt qua lúc này lại xám trắng một cách không bình thường. Bách Hợp cau mày, vươn tay bắt lấy cổ tay bà ta: “Cô bị thứ gì cắn?”

Không biết tại sao, lúc bị tay nàng đụng tới, thân thể nữ nhân kia rõ ràng run run, dường như là bị thứ gì đó nóng tới, bà ta theo phản xạ hất tay Bách Hợp ra: “Không có gì.” Ngón tay của Bách Hợp thon nhỏ ấm áp, nhưng ở nữ nhân kia xem ra, tay nàng thật sự giống như sắp ăn thịt người, làm cho bàn tay bà ta nóng đến đau đớn: “Hẳn là bị vật gì đó cứa phải. Đợi lát nữa mọi người dừng chân, cô lấy nhíp nhổ dằm ra là được.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s